Vì tuổi trẻ ta được quyền nổi loạ
(Sóng trẻ) - Rồi ta cũng sẽ thử một lần đổi màu tóc, thử vẽ vời kẻ mắt tô son, thử loạng choạng trên đôi giầy cao gót với bộ cánh lộng lẫy kiêu sa. Vì tuổi trẻ ta được quyền công khai phá vỡ mọi nguyên tắc đối với bản thân ta. Và cũng vì những vụng dại của thanh xuân đáng được thứ tha…
“Nếu biết trước đoạn đường dài liệu chân ta còn bước hay ta đợi trôi hết ngày mai rồi lại trách móc tâm ta bạc nhược…
Nếu biết điều ta làm là khờ dại liệu có dám dấn thân lên phía trước hay ta sẽ lại dừng chân đứng lại như một kẻ âm thầm mà vô phương…
Liệu ngày mai ta có còn đứng nơi đây để gió đưa đi cùng mây…”
Ta chẳng thể biết ngày mai mình sẽ ra sao, vì vậy hãy bắt đầu, bắt đầu từ hôm nay. Hãy làm tất cả cho những điều ta muốn, hãy thực hiện đi những đam mê, chẳng bao giờ là quá sớm cho những dự định, mọi thời điểm đều có thể khởi đầu. Hoặc giản đơn là làm những điều nổi loạn.
Ta có thể viết, bất kể thứ gì ta nghĩ đến, bất kể điều gì ta băn khoăn. Cứ viết trước hết là để bản thân ta được vùng vẫy nơi con chữ, rồi tùy ý sắp xếp theo ý định của riêng ta. Ta có thể đi đến bất cứ đâu ta muốn đặt chân, đến mọi nẻo đường ta hoang hoải, đi để thoát khỏi tứ phía nhà cao tầng che khuất mặt trời, ta cứ đi để dần biết dần hiểu và dần yêu những miền văn hóa mới.
Vì tuổi trẻ ta được quyền nổi loạn
Ta thử đăng kí một cuộc thi mà ở đó ta dễ dàng bày tỏ những quan điểm ta theo. Cứ tiếp tục viết CV làm thêm rồi tham gia cộng tác viên mặc dù số lần trượt đã “quá tam ba bận”. Thử đăng kí một khóa học phát âm, rồi bở hơi tai “sờ” thank, “sờ” three. Thử bỏ tiền cho một tháng tập luyện thể thao, rồi sau một tháng sẽ tự ở nhà bật nhạc và nhịp điệu lắc lư.
Rồi ta có thể cuồng loạn trong tiếng nhạc đêm lửa trại, được một lần thoát khỏi lớp ngụy trang. Ta cũng có thể hò hét trước biển khơi bao la, xả ra vài cái tên khiến ta… khó chịu. Ta có thể khóc lóc cho mối tình vừa mất, kể lể với đứa bạn thân trong hơi rượu ngà ngà. Ta có thể cười hả hê trước bàn trà chanh bệt vỉa hè rồi lặng yên nghe guitar về khuya.
Rồi ta cũng sẽ thử một lần đổi màu tóc, thử vẽ vời kẻ mắt tô son, thử loạng choạng trên đôi giầy cao gót với bộ cánh lộng lẫy kiêu sa. Rồi sáng mai thức giấc ta lại hà hít đất trời, nghêu ngao câu hát. Chân đi giầy lười màu đỏ gắt, với chiếc áo phông rộng rãi hình hài kì dị, balo to tướng vắt vẻo trên vai, ta được là mình khi làm mọi thứ ta yêu. Ta thay đổi một lần cho hả cơn nổi loạn, vì tuổi trẻ ta được quyền công khai phá vỡ mọi nguyên tắc đối với bản thân ta.
Tuổi trẻ có bao giờ quay trở lại, thời nhiệt huyết rồi cũng sẽ qua đi, ta còn chần chừ chi mà không liều mình, để mai kia nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì ta từng có một thời vụng dại. Vì ta đọc được ở đâu đó rằng, tuổi trẻ là để làm những gì mình “muốn” chứ không chỉ đơn thuần là làm những gì mình “có thể” làm.
Ta đang đứng đây, mang nỗi băn khoăn lần lữa, ta rụt rè cho chính những đam mê. Ta tự hỏi, cứ tiếp tục rồi sẽ ra sao, tương lai ta sẽ thế nào nếu cứ liều mình chiều theo nông nổi. Hãy gạt phăng đi những nỗi âu lo ấy, vì ta biết rằng vụng dại tuổi trẻ đáng được thứ tha, vì đó chính là quãng thời gian để ta được liều.
Lê Linh
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận