Nguyễn Văn Tiến – cậu học trò trưởng thành từ chiếc xe đạp bán kem của mẹ
(Sóng trẻ) - Nhìn vào bảng thành tích nổi bật của em Nguyễn Văn Tiến, lớp 11 chuyên Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình), ít ai biết rằng cậu học trò ấy đã phải nỗ lực vượt qua bao gian khó.
Tuổi thơ gắn liền với chiếc xe đạp cũ
Tôi đến nhà Tiến vào một ngày giữa tháng 10. Một căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa những ngôi nhà 2 tầng khang trang, gần đó là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Bên trong trống trải với chiếc giường nhỏ, bộ bàn ghế bằng nhựa và một số đồ dùng gia đình. Tiến đang ngồi học trên giường, bên chiếc bàn gấp nhỏ, chỉ để vừa đèn học và hai, ba quyển vở. “Em đang đợi mẹ về để ăn cơm. Mẹ em cũng sắp đến giờ về rồi, có mỗi hai mẹ con nên muốn đợi nhau cùng ngồi ăn cho vui, chứ ăn một mình buồn lắm”.
Cậu học trò đầy nghị lực Nguyễn Văn Tiến
Trước đây, ngôi nhà nhỏ của em cũng có khoảng thời gian tràn ngập hạnh phúc như bao gia đình khác. Hai anh em được lớn lên trong sự che chở của ba và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Cuộc sống bình dị thôi nhưng em ước một lần được quay trở lại những tháng ngày đó. Biến cố ập tới, ba Tiến mãi ra đi, để lại ba mẹ con. Gánh nặng đè lên đôi vai gầy của người mẹ quanh năm lam lũ vất vả. Sáng sớm, bác bán bánh cho học sinh, trưa lại bán kem túi, đến tận chiều tối mới về.
Một lúc sau thì mẹ Tiến xuất hiện, đó là một người phụ nữ lam lũ không khác với hình dung của tôi là bao. Bác vội dắt chiếc xe đạp cũ vào trong nhà, miệng xuýt xoa vì gió lạnh. Khi mẹ Tiến bỏ chiếc nón trên đầu xuống, tôi mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt bác, mái tóc điểm một vài sợi bạc, khuôn mặt sạm đen vì sương gió cuộc đời.
“Bác phải chờ học sinh về hết thì mình mới bắt đầu về. Bảo nó ăn trước đi để học bài cho khỏi đói mà không nghe. Hôm nào cũng nấu xong rồi đợi mẹ về.” – bác gái ngậm ngùi tâm sự. Đột nhiên, Tiến ghé sát lại và nói khẽ với tôi: “Em thương mẹ rong ruổi đạp xe cả ngày, tối về cơm canh nguội ngắt, lại phải ngồi ăn một mình. Làm con ai mà nỡ nhìn mẹ mình như thế.”
Một buổi tự học ở nhà của Tiến
Con đường tri thức đầy gian nan
Hồi cấp 1 và cấp 2 Nguyễn Văn Tiến học tại trường Tiểu học và THCS Thịnh Lang. Cả 9 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và đi thi một số cuộc thi như Toán tuổi thơ, Casio, Toán viết, hay cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic. Tiến chia sẻ: “Em muốn thi vào lớp Toán của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ để tiếp tục theo đuổi đam mê Toán học của mình. Em muốn mẹ một lần được hãnh diện và tự hào về em. Nhưng cũng rất lo lắng, phần vì sợ mẹ phải thêm gánh nặng học phí, phần vì lo khả năng mình chưa đủ để đỗ vào trường”.
Sau khi nói chuyện với mẹ, vui mừng thay khi mẹ không hề phản đối mà còn tiếp thêm sức mạnh cho em. Mẹ dặn dò: “Cứ thi đi để biết năng lực của con đến đâu, mẹ cũng không quan trọng chuyện đỗ hay không. Đừng thấy kết quả học tập hay những giải thưởng con đã đạt được mà nghĩ mình giỏi. Phải biết sức học của mình ở đâu nên cũng đừng hi vọng quá nhiều. Còn chuyện học phí thì không phải lo nghĩ gì cả”. Hôm đó em đã thức cả đêm để suy nghĩ xem là nên thi và học trường nào. Vừa thương mẹ, vừa sợ khả năng chưa tới. Trường cấp 2 của em, cả trường chỉ khoảng hơn 100 học sinh, chất lượng thì không thể so bì được với những trường lớn khác. Nhưng, cuối cùng vượt qua mọi trở ngại, em đã trở thành học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ mà em hằng mơ ước.
Cúi gằm mặt, chăm chú nhìn vào quyển sách giáo khoa đặt trên mặt bàn, Tiến nói: “Công việc của mẹ em thất thường, hôm được hôm không. Em cũng muốn đi làm thêm để giúp mẹ phần nào nhưng mẹ nhất định không cho, muốn em chuyên tâm học tập. Mỗi lần em xin tiền mẹ là lại rưng rưng nước mắt”.
Không có tiền đi học thêm, Tiến luôn chú ý nghe giảng trên lớp để hiểu bài, về nhà em lại ôn luyện bằng bài tập trong sách giáo khoa và bài nâng cao trên Internet.
Chia sẻ thêm về dự định tương lai của mình, Tiến bộc bạch muốn thi vào trường Đại học Dược Hà Nội vì mẹ Tiến rất thích trường này. Nhưng mẹ cũng đã bảo với em rằng: “Học gì thì học, tương lai của con nên mẹ cho con tự quyết định.” Câu nói của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh giúp cậu học trò nhỏ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn.
Ra về, hình ảnh cậu học trò nhỏ ngồi trên giường với chiếc bàn học bé con con trong ngôi nhà trống trải cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi. Con đường tương lai còn rất dài và lắm gian nan, thử thách đang chờ đợi em. Nhưng tôi tin với bản lĩnh của mình, chàng trai Nguyễn Văn Tiến nhất định sẽ vượt qua tất cả để đến với thành công.
Nguyễn Thị Linh Nhật
(Báo in K34A2)
Cùng chuyên mục
Bình luận