Những kỹ năng phóng viên trẻ cần trang bị trong thời đại số
(Sóng trẻ) - Trước tác động của công nghệ và mạng xã hội, phóng viên trẻ không chỉ viết tốt mà còn phải làm chủ nhiều kỹ năng mới và thích nghi với những thay đổi.
Phóng viên đã trao đổi với ThS. Vũ Thúy Bình, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là phóng viên có nhiều năm kinh nghiệm, cùng anh Thanh Bình, phóng viên tại Báo Dân trí, nhằm làm rõ những kỹ năng cần thiết của người làm báo trẻ hiện nay.
PV: Thưa cô, trong kỷ nguyên số, nhiều phóng viên trẻ có xu hướng khai thác tin từ mạng xã hội. Theo cô, đâu là kỹ năng cốt lõi để khẳng định bản sắc nghề nghiệp?
Nhà báo, giảng viên Vũ Thúy Bình: Kỹ năng sống còn đầu tiên chính là phát hiện đề tài. Giữa một “rừng” sự kiện, phóng viên không chỉ theo dõi thông tin mà phải nhìn ra được vấn đề ẩn sau hiện tượng, phải đặt câu hỏi “vì sao” thay vì chỉ dừng lại ở “điều gì đang xảy ra”. Điểm khác biệt giữa một người đưa tin và một nhà báo nằm ở khả năng đào sâu. Nếu chỉ chạy theo nội dung có sẵn trên mạng xã hội, bài viết sẽ rất nhanh bị hòa lẫn. Muốn tạo dấu ấn, người làm báo buộc phải tìm được góc nhìn riêng, thậm chí là góc nhìn phản biện. Đó là nền tảng của tư duy nghề nghiệp.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng kiến thức giảng đường có khoảng cách với thực tế tòa soạn. Cô nhìn nhận điều này như thế nào?
Nhà báo, giảng viên Vũ Thúy Bình: Giảng đường cung cấp phương pháp, nhưng tòa soạn mới là nơi kiểm chứng năng lực thực sự. Thực tế làm nghề là một chuỗi liên tục: từ phát hiện vấn đề, tiếp cận nhân vật đến xử lý thông tin và nhận phản hồi từ công chúng. Nếu chỉ quen tổng hợp thông tin có sẵn, thiếu trải nghiệm thực tế, sinh viên rất dễ “hẫng” khi bước vào nghề. Trong khi đó, độc giả ngày nay có khả năng kiểm chứng và phản biện rất cao. Một bài viết hời hợt sẽ nhanh chóng bị nhận ra và mất đi giá trị.
PV: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến nghề báo. Theo cô, phóng viên trẻ nên sử dụng công nghệ này ra sao?
Nhà báo, giảng viên Vũ Thúy Bình: Công nghệ, trong đó có AI là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả nếu sử dụng đúng cách. Nó giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ xử lý và hệ thống hóa dữ liệu. Tuy nhiên, điều đáng lo là nhiều phóng viên trẻ xem AI như một “lối tắt” để tạo nội dung nhanh hơn. Khi đó, bài viết dễ trở nên chung chung, thiếu chiều sâu và thiếu dấu ấn cá nhân. Một bài báo không chỉ cần đúng mà còn phải có cảm xúc, có sự thấu cảm, điều mà AI không thể thay thế.
PV: Trong báo chí số, áp lực tốc độ thường mâu thuẫn với sự chính xác. Làm thế nào để không sa vào “giật gân, câu view”?
Nhà báo, giảng viên Vũ Thúy Bình: Áp lực tốc độ là điều không thể tránh khỏi, nhưng không thể là lý do để đánh đổi sự chính xác. Nguyên tắc cốt lõi của báo chí vẫn là đúng và rõ. Trong nhiều trường hợp, thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây ra hệ lụy lớn và làm mất uy tín của người làm báo. Vì vậy, phóng viên cần rèn luyện thói quen kiểm chứng đa nguồn, đặt câu hỏi với chính thông tin mình có. Tốc độ là lợi thế nhưng độ tin cậy mới là giá trị lâu dài.
Về phía những phóng viên trẻ, những người mới rời khỏi ghế nhà trường cũng phải đối diện với những khó khăn riêng. Anh Thanh Bình (2003, hiện đang công tác tại báo Lao động cũng có những góc nhìn riêng.
PV: Là phóng viên trẻ, anh gặp khó khăn lớn nhất về kỹ năng khi mới vào nghề là gì?
Phóng viên Thanh Bình: Khó khăn lớn nhất của tôi là kỹ năng phỏng vấn. Khi còn là sinh viên, tôi thường chuẩn bị sẵn câu hỏi và bám sát kịch bản. Cách làm này giúp tự tin hơn nhưng lại khiến cuộc trò chuyện trở nên cứng nhắc. Khi đi làm, tôi nhận ra nếu không biết lắng nghe và phản ứng linh hoạt với câu trả lời của nhân vật, mình sẽ bỏ lỡ nhiều thông tin giá trị. Một cuộc phỏng vấn tốt không phải là hỏi đủ mà là khai thác được những điều nằm ngoài kịch bản.
PV: Anh có thể chia sẻ một tình huống cụ thể khi việc thiếu kỹ năng ảnh hưởng đến bài viết?
Phóng viên Thanh Bình: Tôi từng thực hiện một bài viết về hợp tác xã trồng lan. Khi đó, tôi đặt những câu hỏi khá “an toàn”, chủ yếu xoay quanh thông tin cơ bản mà các báo khác đã khai thác. Kết quả là bài viết không có điểm mới, không có góc nhìn riêng và không đủ giá trị để đăng tải. Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng nếu không đào sâu và tìm hướng tiếp cận khác, rất khó tạo ra một sản phẩm báo chí có sức cạnh tranh.
PV: Từ trải nghiệm thực tế, đâu là những kỹ năng quan trọng nhất đối với phóng viên trẻ hiện nay?
Phóng viên Thanh Bình: Theo tôi, có ba kỹ năng quan trọng nhất là tư duy đề tài, kỹ năng phỏng vấn và khả năng sử dụng công nghệ. Tư duy đề tài giúp tìm ra hướng đi riêng, tránh lặp lại thông tin. Kỹ năng phỏng vấn giúp khai thác sâu câu chuyện và tạo điểm nhấn. Còn công nghệ như AI hay smartphone là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, sự chủ động rất quan trọng. Phóng viên cần chuẩn bị trước tài liệu, liên hệ nguồn tin, ghi âm và đối chiếu thông tin để đảm bảo độ chính xác. Trong môi trường báo chí nhanh, nếu không chủ động, rất dễ bị tụt lại.
Trong bối cảnh báo chí số phát triển mạnh mẽ, phóng viên trẻ không chỉ cần viết tốt mà còn phải trang bị đồng thời nhiều kỹ năng như tư duy phát hiện đề tài, kỹ năng phỏng vấn, khả năng kiểm chứng thông tin và làm chủ công nghệ. Thực tế cho thấy, mỗi kỹ năng đều góp phần tạo nên chất lượng và giá trị của tác phẩm báo chí. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là sự chủ động học hỏi và rèn luyện không ngừng. Khi biết kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm với thông tin, phóng viên trẻ không chỉ thích nghi với môi trường báo chí hiện đại mà còn tạo được dấu ấn riêng trong nghề.


-1756651692.png)