Những người từ khói lửa đến những mùa hoa

(Sóng trẻ) - Chiến đấu ngoan cường, bị thương thập tử nhất sinh, nhưng bằng ý chí sắt đá của người lính cùng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, những thương - bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đang sống vui khỏe, sống có ích và trọn vẹn từng ngày.

Cuộc sống bình dị của những người trở về từ chiến trường

Tôi có dịp đến Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ vào một ngày  mùa thu tháng 10.  Ngay từ khi đặt chân tới, tôi đã cảm nhận được không khí thân tình, ấm áp qua nụ cười, ánh mắt và những cái bắt tay thật chặt của các bác cựu chiến binh.

Người đầu tiên tôi gặp là ông Vũ Đình Tiến, Trưởng ban đại diện các thương, bệnh binh trong trung tâm. Ông chia sẻ: “Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 28 thương - bệnh binh có tỷ lệ thương tật trên 81%, đến từ bốn tỉnh phía Bắc bao gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Nội (sau sáp nhập). Anh em từng tham gia ở ba mặt trận: chống Mỹ, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Người cao tuổi nhất năm nay đã 82 tuổi, ít tuổi nhất là 60 tuổi”.

Ông Vũ Đình Tiến (cầm hoa) là trưởng ban đại diện thương - bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: NVCC)
Ông Vũ Đình Tiến (cầm hoa) là trưởng ban đại diện thương - bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: NVCC)

Theo chân ông Tiến dạo quanh khuôn viên, tôi bắt gặp những hình ảnh bình dị mà ấm lòng. Theo quy định của Nhà nước, mỗi thương - bệnh binh đều được bố trí một căn nhà nhỏ, rộng trên dưới 50m2, trước sân trồng nhiều cây cảnh, hoa lá xanh tươi. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng cười vui của các bác ngồi bên bàn đá, nhâm nhi chén nước chè, trò chuyện rôm rả tạo nên một khung cảnh yên bình, thân thuộc.

Ông Tiến cho biết, cuộc sống của các thương, bệnh binh ở trung tâm được Nhà nước quan tâm, chăm lo đầy đủ. “Mỗi tháng, chúng tôi được cấp tiền trợ cấp. Hằng ngày, việc ăn uống, sinh hoạt đều có nhân viên hỗ trợ. Sức khỏe luôn được theo dõi, thăm khám thường xuyên, bác nào ốm nặng thì được đưa đi viện”, ông nói.

Với vai trò Trưởng ban đại diện, ông Tiến vừa tham mưu cho lãnh đạo trung tâm về chế độ, chính sách, vừa là cầu nối để lắng nghe, phản ánh nguyện vọng của anh em. Ông Tiến chia sẻ: “Ngày lễ, Tết hay 27/7 có nhiều đoàn đến thăm, tặng quà. Tôi thay mặt anh em đón tiếp, cảm ơn và chia quà cho anh em. Bác nào ốm đau, chúng tôi đến thăm; ai không may qua đời thì dù ở trung tâm hay quê nhà, anh em đều thu xếp về tiễn đưa”

Ông Vũ Đình Tiến trong chuyến đi tham quan triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: NVCC)
Ông Vũ Đình Tiến trong chuyến đi tham quan triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: NVCC)

Nói về sức khỏe của các thương - bệnh binh nơi đây, ông Tiến trầm giọng: “Thời gian của chúng tôi cũng không còn nhiều. Ba năm trước còn 31 người, giờ chỉ còn 28. Nhiều khi anh em ngồi đùa với nhau, bảo rằng: không biết năm nay đến lượt ông nào...”

Không chỉ là một cựu chiến binh, ông Vũ Đình Tiến còn là nhà báo, nhà văn – hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Ông có nhiều tác phẩm được xuất bản như “Màu thời gian”, “Khúc lãng du”... Gần đây, loạt bài “Có những người đảng viên như thế” của ông đăng trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đã đạt giải C Giải Báo chí Phú Thọ. Viết báo, viết văn với ông vừa là niềm đam mê, vừa là cách để quên đi những cơn đau do vết thương chiến tranh để lại.

Trước khi chia tay, ông Tiến giới thiệu tôi gặp thêm một vài bác thương binh khác. Ông nói: “Mỗi người ở đây đều có một câu chuyện riêng. Câu chuyện nào cũng hay và cảm động. Tôi thì được viết, được nhắc đến nhiều rồi, giờ muốn anh em khác cũng được kể câu chuyện của mình”.

Giọng nói của ông chậm rãi, hiền hậu, chứa đựng sự chân thành của người lính từng đi qua chiến tranh, nay sống an nhiên, giản đơn giữa cuộc đời bình dị.

Người lính chuyên kể chuyện chiến trường

Theo lời giới thiệu của ông Vũ Đình Tiến, tôi tìm đến ông Nguyễn Hồng Dậu, sinh năm 1949, quê ở Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Ông Tiến thường gọi ông Dậu bằng cái tên thân mật: “người lính chuyên kể chuyện chiến trường”.

Trước mặt tôi là một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, nước da sạm nắng, nhưng đôi mắt sáng và có nụ cười hiền. Ông vui vẻ khi biết tôi muốn nghe lại những ký ức của ông về một thời bom đạn.

Ông Nguyễn Hồng Dậu hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu đầy oanh liệt. (Ảnh: Quỳnh Chi)
Ông Nguyễn Hồng Dậu hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu đầy oanh liệt. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Ông Dậu nhập ngũ năm 1967, khi mới 18 tuổi. Như nhiều thanh niên thời đó, ông mang trong mình tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường vì Tổ quốc. Trong suốt những năm tháng chiến đấu, ông tham gia nhiều trận đánh, nhưng nhớ nhất là chiến dịch Đường 9 – Nam Lào năm 1971.

“Khi đó tôi là pháo thủ, từng lên trận địa đồi 456 nơi Lữ đoàn 13 đóng quân. Trận đánh rất ác liệt, quân ta giữ đất còn quân Mỹ liên tục bắn phá, tấn công để chiếm lại. Cả ngọn đồi mịt mù khói lửa, đạn bay vù vù qua đầu. Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: thà chết chứ không lùi”, ông Dậu kể.

Nhớ lại những ngày tháng ấy, ông bật cười: “Đạn pháo hồi đó không phải của mình mà do nước bạn viện trợ. Một quả đạn bằng cả phần ăn của một gia đình trung nông trong năm, nên bắn phải tính cho chuẩn, không được phí. Có lúc vui, anh em còn hát: Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ / Suốt đêm ngày ta bế trên vai”.

Ông Nguyễn Hồng Dậu khi 19 tuổi. (Ảnh: NVCC)
Ông Nguyễn Hồng Dậu khi 19 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Ông nhìn xa xăm, giọng chậm lại khi nhớ về những năm tháng ấy: “Có lần đang bắn, pháo bỗng không nổ. Giữa mưa bom, một đồng đội hô to: ‘Dậu ơi, pháo không nổ!’. Tôi lao lên giữa làn đạn, nằm ngửa ra kiểm tra như thợ sửa xe, thì phát hiện con ốc phía sau bị lỏng. Tôi vặn lại thật nhanh. Khi ấy tôi không còn nghĩ gì khác, chỉ mong sao pháo nổ được, chứ không sợ chết nữa.”

Trải qua nhiều trận đánh, ông Dậu bị thương nhiều lần, nhưng lần nặng nhất là vào ngày 17/4/1974, chỉ ít ngày trước khi đất nước giải phóng. “Hôm đó đơn vị đang hành quân, tôi đạp phải mìn gài. Sợi nổ nhỏ như sợi tóc, nhìn bình thường sẽ khó thấy. Lần bị thương ấy khiến tôi gãy xương bàn chân, ống chân, đùi và tay phải”,  ông nhớ lại.

Sau đó, ông được đưa về điều trị tại Bệnh viện 211 (Gia Lai). Đến tận tháng 5/1975, khi đất nước thống nhất, xe của Bộ Quốc phòng mới đón ông trở về quê hương.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, ông Dậu có chút tiếc nuối: “Bị thương ngay trước ngày giải phóng, không được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi buồn lắm. Nhưng nghĩ lại, đi bộ đội là xác định có thể hy sinh. Chết là chuyện bình thường, còn sống đã là may mắn.”

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức của ông Nguyễn Hồng Dậu vẫn còn nguyên vẹn. Những năm tháng trên chiến trường nay trở thành câu chuyện ông thường kể lại cho đồng đội, cho lớp trẻ – như một cách nhắc nhớ về một thời không thể quên, và cũng để sống tích cực, yêu đời hơn giữa cuộc sống hôm nay.

“Tự mình rèn lấy mình”

Là thương binh với tỷ lệ thương tật hơn 81%, ông Phấn, sinh năm 1954, quê ở Hòa Bình cũ, đã trải qua gần nửa thế kỷ sống trong bóng tối. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, ông vẫn giữ cho mình phong thái điềm đạm và nụ cười hiền hậu của một người lính. Ông bảo: “Phải tự mình rèn lấy mình, chứ không ai rèn thay được”.

Trở về sau chiến tranh, ông Phấn mất đi hoàn toàn ánh sáng ở đôi mắt. (Ảnh: Quỳnh Chi)
Trở về sau chiến tranh, ông Phấn mất đi hoàn toàn ánh sáng ở đôi mắt. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Tuổi mười chín, đôi mươi, ông Phấn lên đường nhập ngũ, tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, sau đó là Ban quân quản giải phóng miền Đông Nam Bộ. Trở về sau chiến tranh, ông mang trong mình nhiều vết thương: mảnh đạn ở đầu, ở chân – và mất hoàn toàn ánh sáng ở cả hai mắt.

“Các cụ bảo, giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Tôi sống trong bóng tối hơn 40 năm rồi” ông cười hiền. “Tôi mất đến ba mươi năm sống trong tiêu cực, ngồi nói chuyện với cháu mà có biết cháu to nhỏ, lớn bé thế nào đâu”. Giọng ông trầm lại. 

Năm 2004, ông tham gia Hội người mù Việt Nam, rồi được bầu làm Chủ tịch Hội người mù, gắn bó đến năm 2017 mới nghỉ. Từ đó, cuộc sống của ông đã có nhiều thay đổi tích cực.

Thời gian đầu học chữ nổi Braille, ông và anh em trong hội đều thấy nản. “Lúc đầu chẳng hiểu gì cả, sờ mãi mà không nhớ nổi mặt chữ. Nhưng anh em động viên nhau: cậu học thì tớ cũng học. Dần dần viết được chữ, rồi còn viết thư cho nhau, ai cũng vui như trẻ con”, ông kể, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt già dặn.

Ông Phấn miêu tả lại cách học chữ nổi Braille. (Ảnh: Quỳnh Chi)
Ông Phấn miêu tả lại cách học chữ nổi Braille. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Không chỉ học, ông còn tình nguyện dạy chữ nổi và dạy nghề cho những người khiếm thị khác. “Tôi dạy họ đan lát, làm chổi chít, quạt nan, rồi mát-xa, tẩm quất. Mình giúp họ có thêm thu nhập, quan trọng hơn là giúp họ có niềm tin để sống vui, sống tích cực” ,ông nói.

Bước vào căn nhà nhỏ của ông Phấn, tôi bất ngờ vì căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ. Không nhìn thấy, nên mọi vật trong nhà đều có vị trí riêng. “Đồ lấy ở đâu thì phải cất đúng chỗ đó. Tay ướt thì không được chạm điện. Rổ rá, dây dợ tôi treo đàng hoàng, cần gì chỉ việc lần đến”, ông vừa nói vừa cười.

Dù mang trong mình những vết thương không thể chữa lành, ông Phấn và những thương – bệnh binh ở đây vẫn sống tích cực, lạc quan mỗi ngày. “Tôi chỉ mong sức khỏe ổn định, để còn chứng kiến đất nước phát triển từng ngày”. Giọng ông tràn ngập hy vọng. 

Những vết thương chiến tranh chưa lành. (Ảnh: Quỳnh Chi)
Những vết thương chiến tranh chưa lành. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Chia tay ông Phấn và các cựu chiến binh khi mặt trời đã khuất sau sườn đồi, tôi vẫn nhớ ánh nhìn ấm áp của họ. Một bác nắm tay tôi nói nhỏ: “Tương lai nước nhà là ở tuổi trẻ các cháu”.

Câu nói giản dị mà như một lời nhắn gửi, khiến tôi thấy mình cần phải sống và làm nghề nghiêm túc hơn – để xứng đáng với thế hệ đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc, và để giữ cho ngòi bút của mình luôn “bút sắc, lòng trong”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN