Nội dung chữa lành: Điểm tựa tinh thần hay chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời?
(Sóng trẻ) - Giữa guồng quay áp lực của đời sống hiện đại, sách và nội dung “chữa lành” trở thành điểm tựa quen thuộc của người trẻ. Nhưng liệu những lời an ủi ấy giúp họ vượt qua khó khăn hay chỉ xoa dịu tạm thời?
Điểm tựa tinh thần của người trẻ
Cuối ngày, sau khi đã hoàn thành hết các công việc, cô nhân viên ngân hàng Trần Minh Huyền (24 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội) thường dành thời gian cho riêng mình. Cô chọn đọc những cuốn sách với nội dung nhẹ nhàng, chữa lành giúp tinh thần thoải mái hơn sau hàng giờ đối mặt với khách hàng.
Huyền chia sẻ: “Mình bắt đầu đọc thể loại này từ lúc mới đi làm, khi ấy chưa quen công việc nên stress lắm. Nhưng nhờ đọc sách mà tâm trạng mình ổn định hơn, cũng quen dần với công việc. Đến giờ mình vẫn giữ thói quen này và coi nó như cách để xoa dịu bản thân”.
Không chỉ riêng Minh Huyền, việc tìm đến những nội dung mang tính xoa dịu tinh thần đang trở thành thói quen của không ít người trẻ. Trong bối cảnh áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ ngày càng gia tăng, những thông điệp tích cực, dễ tiếp cận giúp họ phần nào giải tỏa căng thẳng và cảm thấy bớt cô đơn.
Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Lam (21 tuổi, sinh sống tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết việc đọc sách chữa lành giúp cô học cách nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn. Cô tìm đến những cuốn sách với nội dung self-help (phát triển bản thân) như một cách để cân bằng cảm xúc sau những khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải ai cũng tìm thấy lời giải lâu dài cho những vấn đề tinh thần của bản thân từ những nội dung này.
Tuy nhiên… chỉ là sự an ủi tạm thời
Từng đọc khá nhiều sách với các nội dung chữa lành, self-help, Lê Thu Trang (24 tuổi, phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết cô từng cảm thấy được an ủi trong những giai đoạn khó khăn. Nhưng theo thời gian, cảm giác đó dần thay đổi. Trang cho biết:
“Những lần đầu đọc mình thấy nội dung rất đúng, rất thấm. Nhưng khi đọc nhiều rồi thì mình lại thấy nội dung có phần lặp lại, chủ yếu động viên về mặt tinh thần ngay lúc ấy. Sau đó mình lại quên, rồi lại rơi vào những khủng hoảng riêng của bản thân”.
Theo Trang, việc liên tục tìm đến những nội dung mang tính an ủi đôi khi khiến cô có cảm giác mình đang ổn hơn, nhưng trên thực tế, các vấn đề trong công việc và cuộc sống vẫn chưa thực sự được giải quyết.
Trao đổi về xu hướng này, chuyên viên tâm lý Nguyễn Hoàng Y Nguyên (35 tuổi, công tác tại Phòng tham vấn tâm lý Bình Yên Riêng, Đà Nẵng) cho rằng chữa lành phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng tăng của người trẻ trước áp lực hiện đại. Anh nhận định, đây là một phản ứng thích nghi tự nhiên, đồng thời cho thấy nhu cầu về các hệ thống hỗ trợ tâm lý bài bản đang trở nên cấp thiết.
Theo chuyên gia, sách self-help và các nội dung chữa lành chủ yếu giúp người trẻ nhận diện cảm xúc, giảm cảm giác cô lập và đóng vai trò như bước khởi đầu trong quá trình hiểu bản thân. Tuy nhiên, do thiếu tính cá nhân hóa và không đi kèm kỹ thuật can thiệp cụ thể, những nội dung này khó có thể thay thế cho trị liệu chuyên sâu.
Từ góc nhìn chuyên môn, anh Nguyên cũng chia sẻ thêm:
“Việc xoa dịu cảm xúc chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi việc giải quyết tận gốc đòi hỏi thay đổi ở các yếu tố nền tảng như nhận thức, hành vi và niềm tin cốt lõi. Nếu vấn đề lặp lại nhiều lần, có thể mọi người mới dừng ở mức xoa dịu, chưa thực sự xử lý nguyên nhân gốc rễ vấn đề”.
Trước ý kiến cho rằng chữa lành bằng sách có thể khiến người trẻ né tránh vấn đề, chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận trong bối cảnh cụ thể. Anh nhấn mạnh việc xoa dịu cảm xúc không phải là tiêu cực, mà đôi khi còn là điều kiện cần để có đủ nguồn lực đối diện khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở cảm giác dễ chịu mà thiếu sự tự nhìn nhận và thay đổi, việc tìm kiếm niềm an ủi này có thể vô tình hình thành xu hướng né tránh vấn đề.
Không chỉ là sự an ủi tạm thời, người trẻ cần giải pháp tận gốc
Bàn về thời điểm nên tìm đến trị liệu, anh Nguyên cho rằng điều này cần được cân nhắc khi các trạng thái tiêu cực kéo dài, cá nhân có nhận thức nhưng không thể tự điều chỉnh, hoặc khi khó khăn bắt đầu ảnh hưởng đến chức năng sống. Ngoài ra, các dấu hiệu mất kiểm soát hoặc gây tổn hại bản thân cũng là những cảnh báo quan trọng.
Theo anh, một mối quan hệ trị liệu hiệu quả cần hội đủ ba yếu tố: sự chân thành, sự thấu cảm và sự chấp nhận vô điều kiện - những điều mà nội dung self-help khó có thể cung cấp đầy đủ.
Từ thực tiễn làm việc, chuyên gia Y Nguyên nhấn mạnh:
“Một quá trình chữa lành hiệu quả cần được nhìn nhận theo hướng đa tầng: bắt đầu từ việc nhận diện và chấp nhận cảm xúc, sau đó hiểu các cơ chế tâm lý nền tảng, và cuối cùng là can thiệp để thay đổi nhận thức và hành vi. Các nội dung an ủi tâm hồn có thể hỗ trợ tốt ở những bước đầu, nhưng để đạt được sự thay đổi bền vững, cá nhân thường cần đến những phương pháp có cơ sở khoa học và được cá nhân hóa”.
Nhìn chung, theo các chuyên gia, việc tìm kiếm điểm tựa cho tinh thần không nên được xem là đích đến mà chỉ là điểm khởi đầu của quá trình điều trị tâm lý. Điều quan trọng không chỉ là cảm thấy dễ chịu hơn, mà là mỗi người cần có cơ hội nhìn lại vấn đề của bản thân, hiểu nguyên nhân và từng bước thay đổi, với sự hỗ trợ từ các phương pháp hoặc chuyên gia phù hợp.


-1756651692.png)