Nói với chúng ta

(Sóng trẻ) - Viết cho chính bản thân mình, bạn bè và những ai đang giống như tôi : “Mở cửa trái tim cho yêu thương tràn về”.

Tôi lớn lên trong sự bao bọc chở che của mẹ cha, hạnh phúc của tôi là cái tuổi thơ đong đầy tiếng cười vang trong trẻo ấy. Lớn hơn một chút khi tôi biết đến bạn bè cũng là lúc tôi biết đến nỗi buồn vui, đến những giận hờn ngây ngô mà trong sáng vô ngần của một thời ngốc xít khờ dại.

Bao kỉ niệm giờ đã đi qua, bóng dáng kí ức ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng để được gọi tên nhắc tuổi bằng hai chữ “kỉ niệm”. Giữa đời thường đầy bon chen xô bồ này, chúng ta đã lớn khôn, đã là sinh viên giữa giảng đường đại học. Không còn bé nữa, không còn những chiều rủ nhau đi bắt châu chấu nài đồng...Nhưng có hề chi khi chúng ta vẫn luôn bên nhau. Và trên trường đời nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, ta được gọi nhau bằng cái tên đầy thân thiết.

Có đôi khi ta thấy mình hoang mang lạc lối. Biết rằng phải “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” nhưng sao ta vẫn thấy mình lẻ loi cô đơn khi quanh ta vẫn luôn có bạn bè. Phải chăng tâm hồn ta đang đóng cửa, trái tim ta đang cố dối lừa?  Biết rằng mình phải đi đường này về chốn ấy nhưng cứ cố bước chân sang lối kia vì một nỗi sợ vô hình nào đó? Xin được gọi bằng cái tôi bướng bỉnh chưa muốn lớn của mình.

6d80886fe_friend.jpg
Viết cho bạn và cho tôi (ảnh internet)

Ta sợ bạn bè thấy ta cô đơn, thấy nước mắt ta rơi xuống vì ta luôn mạnh mẽ. Mà ta đâu biết rằng có cô đơn ta mới thấu  giá trị của bạn bè. Bao lâu rồi ta đã khóc một mình, đã bao lâu ta giam mình trong góc tối khi nỗi buồn vây quanh, bạn bè đến bên mà ta lại đẩy họ ra xa để rồi than rằng ta cô đơn. Cuộc sống nói đơn giản thì không đúng mà nói phức tạp cũng càng không. Tất cả là do cách ta nhìn đời bằng đôi mắt của người lạc quan hay bi quan mà thôi...

Khi thất bại đừng có nhụt chí, đừng có đổ lỗi hay bao biện mà hãy cho mình thêm cơ hội được làm lại điều đó tốt hơn. Đừng giam mình trong vùng tối tăm mà hãy tìm đến nơi có ánh sáng. Khi đó ta sẽ thấy con đường!!

Bạn bè đó! Luôn bên cạnh ta, họ yêu thương ta vì đơn giản họ coi ta là bạn. Lũ trẻ trâu sống với nhau suốt một thời để chỏm thì xa nhau sao được. Luôn bao dung, luôn thứ tha là lũ trẻ trâu của tôi. Yêu lắm bạn à!

Lời cuối viết cho chính bản thân mình và những ai đang giống như tôi : “Mở cửa trái tim cho yêu thương tràn về”. Đừng che giấu tình yêu, sự dịu dàng và ngọt ngào của bạn cho đến khi bạn lìa xa cõi đời này và dùng những tình cảm ấy để đối xử với những người xung quanh như với chính bản thân mình vậy.

Phạm Hồng Thơ
Báo in K32- A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN