Phạm Văn Trương và ba lần thi THPT quốc gia vì màu áo lính
(Sóng trẻ) - Với Phạm Văn Trương, hành trình khoác lên màu áo lính không chỉ là câu chuyện của sự kiên trì mà còn bắt nguồn từ một ước mơ rất sớm.
Sinh ra trong một gia đình không mấy dư dả, bố mẹ làm nông nghiệp tại một vùng thị xã thuộc tỉnh Nam Định cũ, Phạm Văn Trương (sinh năm 2004) lớn lên cùng bóng hình tần tảo, tất bật lo toan mọi việc của mẹ khi bố thường xuyên đau ốm. Hai chị gái lập gia đình xa, những khoảng trống trong nhà dần trở thành áp lực đè lên vai người mẹ đã gần 60 tuổi. Có lẽ vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Trương đã mơ ước và luôn nghĩ đến một con đường có thể giúp gia đình vơi bớt gánh nặng - quân đội. Với anh, màu áo xanh không chỉ là ước mơ mà còn là một sự lựa chọn mang tính trách nhiệm: được học tập và rèn luyện kỷ luật, có định hướng rõ ràng, và hơn hết - là giảm được gánh nặng về tài chính cho mẹ khi anh theo con đường Đại học.
Năm 2022, Trương lần đầu bước vào kỳ thi THPT quốc gia cùng các bạn bè đồng khóa. Với mục tiêu cao nhất là Học viện Hậu cần, chàng thanh niên 18 tuổi năm ấy ngày đêm đèn sách với quyết tâm có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước. Tuy nhiên, thực tại không hề dễ dàng khi trong năm thi ấy, Trương không đạt được kết quả như mình mong đợi. “Lúc đấy mình rất buồn và hụt hẫng vì chỉ thiếu một chút nữa thôi là đỗ rồi, nhưng mà mình cũng xác định luôn là một năm tới mình sẽ ôn lại và thi lại”.
Thế là trong một năm sau đó, Trương vừa làm thêm phụ giúp mẹ, vừa chăm chỉ ôn tập các kiến thức cũ để chuẩn bị cho kỳ thi mới. Công việc ở quê không nhiều, phần vì muốn tự do thời gian để ôn luyện, Trương xin làm thợ phụ của một xưởng mộc, ngày ngày đóng bao mùn cưa để bán. Mỗi bao mùn cưa, mỗi buổi làm việc với mồ hôi ướt đầm trên trán là một lần Trương tự nhủ bản thân phải làm tốt hơn bây giờ.
Sau một năm ôn luyện, Trương quay lại phòng thi THPT quốc gia 2023 với nhiều kỳ vọng hơn, đi kèm với đó là sự tự tin khi đã ôn tập kỹ càng. Thế nhưng lần thứ hai, may mắn vẫn không mỉm cười với anh. Cánh cửa của môi trường quân đội đã một lần nữa không mở ra để chào đón Trương.
Chán nản, thất vọng, buồn bã. “Đó là những gì mình cảm thấy khi biết bản thân lại trượt. Bố mẹ lo cho mình lắm tại bố mẹ cũng biết mình buồn. Mẹ mình còn buồn hơn mình, mẹ bảo thương vì mình gầy quá”, Trương vừa cười vừa kể khi nhớ về những ngày tháng xưa ấy. “Vì không muốn bố mẹ phiền lòng nên mình đã nhập học ở Đại học Mở Hà Nội và bắt đầu một hành trình mới ở đó”.
Thế nhưng có lẽ vì đam mê dành cho màu áo xanh quân đội là quá lớn, một lần nữa Trương muốn thử lại. Sợ bố mẹ biết sẽ lại lo lắng, Trương giấu bố mẹ vừa học Đại học, vừa âm thầm ôn tập để chuẩn bị cho lần thi thứ ba. “Lúc đấy mình biết là năm 2024 là khóa cuối thi theo chương trình cũ, nên mình đã tự cược với bản thân mình là: nốt lần này thôi, nếu không được thì mình sẽ từ bỏ, đây sẽ là cơ hội cuối của mình”, Trương chia sẻ. Đó không chỉ là một quyết định học tập, mà còn là sự đánh đổi của chàng thanh niên 20 tuổi: đánh đổi ngôi trường đang theo học, đánh đổi sự ổn định, thêm một năm áp lực để đặt cược vào một khả năng chưa chắc chắn.
Năm 2024, trong lần thứ ba bước vào phòng thi THPT quốc gia, cuối cùng Trương đã làm được điều mà bản thân anh theo đuổi suốt nhiều năm: thi đậu vào Học viện Phòng không - không quân, chính thức khoác lên mình màu áo mà anh luôn hướng tới từ khi chỉ còn là đứa trẻ.
Ngày biết tin con trai trúng tuyển, bà Nguyễn Thị Phượng - mẹ của Trương cho biết bản thân vô cùng xúc động “Có biết con nó thi lại đâu, nó giấu không nói cho mẹ nó biết, vậy mà bây giờ đỗ rồi, lớn rồi”. Với bà Phượng, niềm vui không nằm ở việc con trai bà đỗ vào một ngôi trường danh giá, càng không phải vì từ nay không cần lo tiền học phí, mà nỗi xúc động hạnh phúc ấy đến từ việc nhìn thấy con trai trưởng thành và chạm tay đến ước mơ của mình.
“Ông ngoại mình là một người lính thuộc lực lượng phòng không không quân thời chống Mỹ, vì vậy mình luôn cho rằng 2 lần trước thi không đỗ có lẽ là do ông chưa “chấm” ngôi trường mà mình đã chọn. Cơ hội sẽ luôn đến nếu mình không bỏ cuộc, chỉ là cần đợi đến thời điểm thích hợp hơn thôi, mình tin là như vậy, Trương hài hước khi nói về hai lần thi trượt trước đó của mình.
Hiện tại, Trương mang cấp bậc Trung sĩ, chức vụ học viên chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật Pháo phòng không thuộc Học viện Phòng không - Không quân. Môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm ngặt và cường độ học tập rèn luyện cao không khiến anh chùn bước, mà trái lại càng giúp anh trở nên rắn rỏi và trưởng thành hơn, đồng thời giúp anh tìm được ý nghĩa rõ ràng hơn cho những nỗ lực trước đây. Mỗi khi được nghỉ phép, Trương thường về quê để phụ mẹ đi làm thêm kiếm tiền “Đến 3 năm quanh quẩn giữa việc học tiếp hay thi lại em còn vượt qua được, thì em nghĩ em đã đủ kiên nhẫn để tiến lên trong bất cứ hành trình nào”.
Ba lần thi không chỉ là ba cột mốc, nó còn là hành trình nỗ lực của một người trẻ kiên trì đến cùng với ước mơ của mình. Và đằng sau những nỗ lực và sự kiên trì ấy là cả tấm lòng nhân hậu của một người con hiếu thảo dành cho mẹ và gia đình của mình. Phạm Văn Trương, cũng như bao thanh niên trẻ ngoài kia, vẫn đang không ngừng nỗ lực miệt mài mỗi ngày để hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Có những giấc mơ không đến ngẫu hứng mà nó được nuôi dưỡng qua thời gian, được vun đắp từ hoàn cảnh, trách nhiệm và cả những lần vấp ngã rồi lại đứng dậy. Và giấc mơ của Phạm Văn Trương chính là như thế, giấc mơ nơi màu áo lính không chỉ là đích đến mà là hành trình của trách nhiệm, của can đảm và của lòng kiên trì đủ lớn để bắt đầu lại hết lần này đến lần khác.


-1756651692.png)