'Phòng lưu niệm về Bác Hồ' của cụ ông 90 tuổi
(Sóng trẻ) - Bằng tấm lòng son sắt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ ông Trần Văn Cao (90 tuổi) đã dành hơn nửa đời người sưu tầm hình ảnh và sáng tác những vần thơ về Người.
“Bảo tàng” trong căn nhà nhỏ
Bước chân vào không gian rộng 50m² trên tầng cao nhất của căn nhà tại thôn 2 (phường Chương Mỹ, Hà Nội), người xem như lạc vào một dòng hồi ức lịch sử sống động. Từ 20m² ban đầu vào năm 2019, cụ Cao đã quyết định trích 40 triệu đồng từ tiền lương hưu tích cóp để mở rộng phòng lưu niệm nhằm đáp ứng mong muốn tham quan của người dân.
Gia tài gần 1.000 bức ảnh hiện tại là thành quả của hành trình gần 20 năm sưu tầm miệt mài. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, cụ Cao còn thổi hồn vào “bảo tàng” bằng một bản sử ca độc đáo dài 1.456 câu thơ lục bát về cuộc đời Bác.
Cụ chia sẻ: “Cứ nghĩ đến Bác là tôi lại làm thơ. Đi cấy, đi gặt cũng làm thơ, có ngày viết được cả chục câu”. Với ông, thơ và ảnh là cách tri ân chân thành nhất dành cho vị lãnh tụ kính yêu.
Căn phòng lưu niệm của cụ Trần Văn Cao không chỉ là nơi lưu giữ tư liệu mà còn là không gian giáo dục truyền thống sinh động. Với mỗi đoàn khách ghé thăm, cụ Cao đều trực tiếp giới thiệu từng bức ảnh, giải thích tường tận hoàn cảnh sáng tác của từng bài thơ. Những câu chuyện mộc mạc về Bác qua lời kể của cụ đã giúp người nghe thấm nhuần hơn việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác.
Mỗi bức ảnh đều được cụ Cao đã tỉ mỉ nghiên cứu kỹ lưỡng bối cảnh, thời gian sau đó cụ tự tay ép nhựa, đóng khung trang trọng, lưu giữ vẹn nguyên giá trị lịch sử suốt nhiều năm tháng.
Lời căn dặn của Bác đã trở thành di sản mai sau
Để có được căn phòng đầy ắp tư liệu này, cụ Cao đã đi qua một hành trình dài hơn nửa thế kỷ, bắt đầu từ một khoảnh khắc định mệnh năm 1963. Khi đó, chàng thực tập sinh tại Khu Gang thép Thái Nguyên đã may mắn được gặp gỡ, nghe Bác dặn dò và tận mắt thấy phong thái giản dị của Người.
Cuộc gặp ấy đã âm thầm dẫn dắt cả cuộc đời cụ Trần Văn Cao đi theo một lý tưởng: ghi nhớ, học tập và lan tỏa những giá trị Bác Hồ để lại. Những năm tháng sau đó, dù bận rộn công việc, gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng cụ Trần Văn Cao vẫn âm thầm tìm đọc sách báo, ghi chép tư liệu, cắt dán hình ảnh, học làm thơ,… để thỏa lòng kính yêu Bác.
Dù sau đó bận rộn công tác tại Bộ Thủy lợi nhưng ngọn lửa sưu tầm vẫn luôn âm ỉ. Ngay khi nghỉ hưu vào năm 1987, cụ mới bắt đầu thực hiện ước mơ. Bất kể nơi đâu có tư liệu quý từ Lào Cai, Cao Bằng đến Nghệ An, Hà Tĩnh,… cụ đều lặn lội tìm đến. Có những bức ảnh cụ phải vượt hàng trăm cây số, dùng tiền lương hưu để mua lại rồi nâng niu ép nhựa cẩn thận như “báu vật”.
Đến năm 2007, khi cuộc sống ổn định, cụ mới chính thức ra mắt bộ sưu tập bắt đầu từ những bức ảnh đầu tiên được tặng từ năm 1968, trước khi mở rộng thành quy mô như hiện nay.
Cho đến nay, căn nhà của cụ Cao đã trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc của bà con lối xóm và khách thập phương, nhất là vào mỗi dịp tháng 5 hay tháng 9. Ở tuổi 90, cụ Cao không chỉ là người quản lý mà còn là một thuyết minh viên tận tụy, kể lại hàng nghìn câu chuyện cảm động về Bác cho các thế hệ sau.
Dù sức khỏe đã giảm sút, tâm nguyện của ông vẫn luôn đau đáu về việc truyền lửa cho giới trẻ: “Tôi chỉ mong căn phòng này có thể lưu giữ những gì Bác đã làm cho đất nước để mọi người hiểu hơn và trân trọng hơn”.
Cụ Cao đã bàn giao quyền quản lý “gia tài” này cho chính quyền địa phương. Cụ hy vọng không gian này sẽ tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa những giá trị đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để căn phòng nhỏ mãi mãi lưu giữ một câu chuyện lớn về lòng biết ơn.


-1756651692.png)