Những 'vết sẹo' mang dấu ấn của một thời anh hùng

(Sóng trẻ) - Giữa Kim Bảng (Hà Nam cũ), Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần là nơi chăm sóc 104 thương binh và thân nhân mang di chứng chiến tranh. Đây là mái ấm đặc biệt dành cho những cựu chiến binh không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. 

Những tấm lòng thầm lặng

Chúng tôi tới thăm các bác thương bệnh binh vào giữa trưa hè tháng sáu, rảo bước trên con đường lát xi măng đổ bóng cây sấu già, dẫn lối vào Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ba Sao, Tam Chúc, Ninh Bình). Nơi đây gồm nhiều những dãy nhà cấp bốn của hơn 100 người lính và thân nhân. Họ thành công mang về hòa bình cho đất nước nhưng mang theo 81% thương tật cùng những tổn thương tâm lý dai dẳng, khiến trạng thái luôn chập chờn giữa tỉnh và mê.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, điều dưỡng tại Trung tâm Thương binh Kim Bảng, cho biết trung tâm được thành lập từ tháng 3 năm 1976 tại Hà Nam, tiếp nhận các bác thương, bệnh binh từ Quảng Ngãi trở ra, hầu hết đều là những chiến sĩ đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ.

des-49.png
"Mỗi người một vết thương mang trong mình một câu chuyện đau thương không ai giống ai", chị Hà cho biết. (Ảnh: Hải Yến)

Bác Nguyễn Văn Thắng, mặc dù phải mở đường thông tiểu qua da vì ung thư bàng quang, nhưng lúc nào cũng giữ tinh thần vui vẻ và lạc quan. Dù phải chịu đựng cơn đau tột cùng, bác vẫn luôn cười và động viên mọi người xung quanh.

Bác Trần Đức Long mắc chứng rối loạn thần kinh nặng, không tự chủ được hành vi và thường vô thức bôi nước tiểu của mình lên tường. Đó là những hành động mất kiểm soát di chứng của một nỗi đau sâu thẳm từ ký ức về một người lính mạnh mẽ, kiên cường.

Còn bác Dương Bá Mạnh, khi bị kích động, có thể hành động nguy hiểm, tự làm đau mình và những người xung quanh. Vì vậy, bác được bố trí riêng trong căn phòng đặc biệt, với chân giường chôn chặt dưới nền nhà và cửa sổ bị bịt kín bằng lưới thép, đây là giải pháp duy nhất để hạn chế những cơn kích động mà bác không thể tự kiểm soát.

Bất cứ ai khi gặp người có những biểu hiện “lạ” đó đều sẽ thấy hoảng sợ, nhưng đối với các bác sĩ và điều dưỡng ở đây, đó là cuộc sống thường nhật. Họ thuộc tên từng người, từng bệnh, từng giờ ăn, giờ uống thuốc. Họ không gọi là “bệnh nhân”, mà gọi là “bác”, là “chú”, là “anh”.

des-47.png
Các cựu chiến binh được chăm sóc tận tình, chu đáo tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. (Ảnh: Hải Yến)

Trong suốt hơn 20 năm công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, chị Hà đã chứng kiến không ít câu chuyện cảm động về những người lính và những khoảnh khắc đẫm nước mắt. Một trong những kỷ niệm chị không thể quên là về bác Nguyễn Duy Hiền, một thương binh bị rối loạn chức năng ăn uống.

Chị chia sẻ, thời điểm ấy dù dốc hết sức để cứu chữa, nhưng bác khẽ đẩy tay chị ra, nói trong hơi thở cuối cùng: “Hà ơi, để anh đi.” Một câu nói nhẹ tênh, nhưng để lại trong chị một khoảng lặng rất sâu. "Anh ấy từng hay đùa với giám đốc trung tâm rằng phải hỏi cưới chị cho anh ấy", chị kể vừa cười vừa buồn. Dẫu là đùa, nhưng đó cũng là một cách để các bác thương binh thể hiện tình cảm, sự trân quý với những người chăm sóc mình như người thân. Họ không còn gia đình, nhưng ở đây, họ được sống như trong một đại gia đình, nơi sự tận tụy không cần lời thề thốt, và yêu thương không cần máu mủ ruột rà.

Chị bộc bạch rằng công việc ở trung tâm vô cùng vất vả, nhất là vào giờ ăn trưa khi chuẩn bị cơm cho các bác thương bệnh binh. Mỗi ca làm việc có một bác sĩ và ba điều dưỡng, nhưng vì thiếu nhân sự, đôi khi không đủ người để phục vụ hết các bác. Có bác không tự xúc được cơm, nên phải được bón từng muỗng.

Sống sót và sống tiếp

Theo chân chị Hà, tôi đến nơi điều trị cho những bác thương binh nhiễm chất độc màu da cam. Tại đây, tôi gặp một người con của thương binh cũng mang di chứng chất độc da cam, anh Vũ Văn Tân. 

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ chất độc màu da cam, di chứng kéo theo anh suốt đời, nhưng mỗi ngày được tập luyện và tham gia giúp đỡ các bác sĩ với những công việc đơn giản như quét sân, rửa bát lại là niềm vui lớn đối với anh. Với những việc tưởng chừng không đáng kể, nhưng ở nơi đây, chúng lại mang đến tia hy vọng, là nguồn sống và động lực tiếp sức cho anh và những người xung quanh trong cuộc sống hằng ngày.

Còn tỉnh táo nhất trong trung tâm là bác Lê Trung Thủy. Đúng với cái tên ấy, bác là người lính trên thuyền chiến đấu và từng là chiến viên cho quân ta ở trận đánh đảo Gạc Ma 1988. Mỗi chiều, bác bật nhạc cách mạng và hát theo, có khi còn ngâm thơ cho cả phòng cùng nghe. Bác yêu thơ đến mức có thể đọc thuộc hàng chục bài, giọng đều và truyền cảm, thi thoảng còn làm thơ tặng điều dưỡng. Chiếc chăn vuông ngày nào trên thao trường giờ đây vẫn là thói quen hàng ngày của bác.

des-50.png
Bác Đức Phong đang trò chuyện và chia sẻ cùng bác sĩ. (Ảnh: Hải Yến)

Bác Thủy chia sẻ: “Gạc Ma ác liệt lắm, mình có sống là may”. Câu nói ấy minh chứng cho những tháng ngày kiên cường bám biển, chấp nhận hi sinh.Một cái bắt tay hay một lời thăm hỏi cũng đủ khiến bác trầm ngâm rất lâu, rồi lại cười và đọc một câu thơ nào đó về đời lính, nhẹ như gió mà chắc như đá tảng.

Chiều dần buông, ánh nắng nhạt dần trên dãy nhà cấp bốn, không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng quạt điện và những tiếng chim muộn màng gọi nhau từ xa. Bên trong căn phòng, bác Trần Đức Phong, người lính già đã mất đi ánh sáng đôi mắt, ngồi lặng lẽ trên mép giường, đôi mắt mở đục nhìn vào khoảng không vô định. 

Bác ít nói, không than phiền, cũng không cười nhiều. Nhưng ai bước vào cũng cảm nhận được nơi bác một nỗi yên tĩnh sâu thẳm, như thể cả cuộc đời giờ đã cô đặc lại trong sự im lặng ấy. Có hôm, bác khẽ lẩm bẩm một câu thơ, hay gọi một cái tên mà không ai rõ là ai, một đồng đội cũ, một người thân đã mất, hay chỉ là ký ức thoáng qua. Chì cần ngồi đó thôi, bác đã là minh chứng sống cho sự kiên cường. Người lính ấy giờ không còn hành quân, không còn khẩu lệnh, nhưng vẫn giữ một nhịp sống riêng, trầm lắng mà bền bỉ. 

Một số bác không còn người thân để thăm nom, nhưng họ vẫn sống, sống giữa lòng đất nước, giữa lòng những người đồng đội và những người trẻ dành cả trái tim và sức lực để chăm sóc họ.

Gắn bó 34 năm dưới mái nhà đơn vị, ông Chu Trung Dũng - Phó giám đốc trung tâm chia sẻ mong ước được một lần đưa các bác ra Hà Nội dự lễ Quốc khánh. Với người xem các bác thương bệnh binh như người cha, người chú trong gia đình, mong ước ấy của ông tuy nhỏ bé, nhưng lại chứa cả một tấm lòng biết ơn sâu sắc, và cả nỗi trăn trở về sự công nhận, sự tri ân chưa đầy đủ mà các bác xứng đáng nhận được sau những hy sinh lớn lao cho đất nước. 

des-51.png
"Tôi mong muốn được đưa các cựu chiến binh ra dự lễ Quốc khánh với mong muốn được cho họ thấy rằng đất nước mà họ dũng cảm, hi sinh đẹp đến nhường nào", ông Dũng chia sẻ. (Ảnh: Hải Yến)

Không phải để diễu binh hay xuất hiện long trọng trước ống kính, mà chỉ để ngồi lặng yên nhìn ngắm nơi quảng trường Ba Đình, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay, nơi âm thanh Quốc ca vang lên hào hùng. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một dịp lễ của đất nước, nhưng với các bác, những người lính từng chiến đấu vì lá cờ độc lập dân tộc, vì bài hát Quốc ca oai hùng, thì việc được sống lại trong không khí đó chính là một lần hồi sinh ký ức.

Đã từ rất lâu, nhiều bác chưa từng quay lại Hà Nội, có người chưa một lần trở lại thủ đô kể từ ngày giải phóng. Cuộc sống của các bác giờ gói gọn trong khuôn viên trung tâm, với những lối đi lát xi măng, phòng ăn, phòng tập, và vài bụi cây ngoài sân. Tuy nhiên, trong tâm trí họ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và âm thanh Quốc ca phát ra từ loa truyền thanh mỗi sáng vẫn vẹn nguyên.

Ước mơ ấy, tuy nhỏ bé, nhưng là sợi dây níu giữ cảm giác rằng họ vẫn còn thuộc về một điều gì đó lớn hơn chính bản thân, lớn hơn số phận của mỗi người. Đó cũng là cách để họ tin rằng ký ức của họ không phai mờ, và những người lính này sẽ không bị lãng quên. Cảm giác ấy không chỉ hiện lên trong tháng Bảy tri ân, mà còn suốt bốn mùa, trong từng hơi thở của trên khắp mảnh đất hình chữ S.

Những vết thương không chỉ tồn tại trong cơ thể mà còn in đậm trong từng ký ức, từng nhịp thở, từng bước đi của họ. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng trong trái tim họ, vẫn sáng lên niềm tin, ngọn lửa của lòng yêu nước. Những nỗi đau họ phải trải qua là minh chứng cho một thời vàng son, là nhưng người viết lên những bản hùng ca trường tồn mãi với thời gian.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN