Phóng viên Thế Hưng và hành trình lan tỏa “Nhân văn - nhân bản - nhân ái”
(Sóng trẻ) - Trên hành trình Nhân Ái, anh Thế Hưng cùng nhóm phóng viên Báo Dân trí luôn đồng hành cùng bà con, mang hơi ấm và sự hỗ trợ kịp thời đến với những hoàn cảnh khó khăn, trở thành cầu nối tin cậy giữa họ và bạn đọc.
Tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với phóng viên Thế Hưng. Cuộc trò chuyện cùng anh mở ra nhiều câu chuyện đầy cảm xúc về những chuyến đi Nhân Ái, về tâm thế và trách nhiệm của một phóng viên khi đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, cũng như những thử thách, hiểm nguy mà anh và đồng nghiệp phải vượt qua trên hành trình gieo yêu thương.
Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ra đời từ năm 2004 và duy trì đều đặn suốt 20 năm qua. Mỗi ngày, trang chủ báo điện tử Dân trí đăng tải 1-2 bài viết trong chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ những phận đời kém may mắn, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người.
PV: Thưa anh, mảng Nhân ái của Báo Dân trí từ lâu đã trở thành cầu nối giữa bạn đọc và những mảnh đời khó khăn, định nghĩa “nhân ái” đối với riêng anh là gì?
Phóng viên Thế Hưng: Theo tôi, hai chữ “Nhân ái” mang nhiều ý nghĩa. Với Báo Dân trí, các hoạt động Nhân ái được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: viết bài kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây nhà Nhân ái, làm cầu, dựng điểm trường, tư vấn sức khoẻ, cứu trợ bão lũ, tổ chức trung thu cho trẻ vùng cao… Nói rộng ra, “nhân ái” không có một định nghĩa cố định, nhưng với tôi, đó là những việc làm xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhằm giúp những người đang gặp khó khăn vượt qua giai đoạn khốn cùng trong cuộc sống.
Nhiều trường hợp khi nhận được sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, cuộc đời của họ đã thực sự đổi thay. Tôi nhớ có một cậu thanh niên, bố mẹ đều mất vì ung thư. Khi bài viết về hoàn cảnh ấy được đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã quyên góp gần một tỷ đồng. Nhờ số tiền ấy, em có thể tiếp tục học hết cấp ba, rồi học đại học, nuôi em nhỏ và từng bước tự lập. Dĩ nhiên, không phải hoàn cảnh nào cũng nhận được số tiền lớn như vậy, điều đó còn tùy vào duyên và phúc của mỗi người, nhưng với những ai được giúp đỡ, đó thực sự là sự thay đổi vận mệnh. Và chính điều ấy, theo tôi, đã tạo nên giá trị sâu sắc và ý nghĩa to lớn cho hoạt động Nhân ái của Báo Dân trí.
PV: Điều gì khiến anh gắn bó với lĩnh vực này?
Phóng viên Thế Hưng: Tôi bắt đầu làm công tác Nhân ái từ năm ngoái, cũng do nhiều nguyên nhân, phần lớn là khách quan. Ban Biên tập tin tưởng giao phó nhiệm vụ, nên tôi nhận lời. Thú thật, lúc đầu tôi khá băn khoăn, vì viết về Nhân ái khác hẳn so với những mảng trước đây từng phụ trách như thời sự, kinh tế, xã hội hay điều tra. Nhưng khi bắt tay vào làm, tôi mới cảm nhận được điều rất đặc biệt ở mảng này - đó là sự ấm áp và đầy cảm xúc. Mỗi khi giúp đỡ được một ai đó vượt qua khó khăn, bản thân anh cũng cảm thấy hạnh phúc, như thể mình đang làm được một việc thực sự có ý nghĩa.
PV: Theo anh, điều gì làm nên sự khác biệt của công tác Nhân ái trên Báo Dân trí so với các chương trình thiện nguyện khác?
Phóng viên Thế Hưng: Theo tôi, điểm khác biệt của công tác Nhân ái trên Báo Dân trí nằm ở tính liên tục và bền bỉ. Mỗi ngày, Dân trí đều đăng tải một hoàn cảnh, có thể là người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn, hay những dự án xây nhà Nhân ái, làm cầu, dựng trường học. Việc kêu gọi diễn ra một cách đều đặn, có tổ chức, chứ không phải là những hoạt động mang tính bộc phát hay phụ thuộc vào nguồn tài trợ nhất thời. Chính sự kiên trì và minh bạch ấy đã giúp chương trình Nhân ái tạo được niềm tin vững chắc, để mỗi hoàn cảnh được đăng tải đều nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Và đó, theo tôi, chính là nét khác biệt lớn nhất của công tác Nhân ái Dân trí so với nhiều chương trình thiện nguyện khác.
PV: Những chuyến đi Nhân Ái thường rất dài và yêu cầu anh cùng đồng nghiệp đảm nhận nhiều công việc ngoài việc viết báo. Với anh, làm công tác Nhân ái có vất vả?
Phóng viên Thế Hưng: Tôi hiện là người phụ trách chính các chương trình “Tư vấn sức khỏe và tặng quà” của Báo Dân trí trên phạm vi cả nước. Trung bình mỗi tháng, tôi tham gia hai đến ba chương trình lớn; bên cạnh đó còn đi khánh thành, khởi công nhà Nhân ái, điểm trường, cây cầu, hoặc trực tiếp đến các địa phương để viết bài về những hoàn cảnh khó khăn. Nói thật, nếu đã xác định gắn bó với mảng Nhân ái thì phải chấp nhận đi rất nhiều, có tháng tôi công tác tới 15–20 ngày.
Mỗi chuyến đi vất vả lắm, vì khối lượng công việc thực sự lớn. Bình thường, những gì tôi đang làm phải cần đến hai hoặc ba người mới đảm đương hết. Từ việc chuẩn bị giấy tờ, làm tờ trình, ứng tiền, lo hậu cần, liên hệ với bệnh viện để phối hợp khám sức khỏe cho bà con, cho đến điều phối các đoàn công tác, phối hợp với địa phương, tiếp khách, giao lưu... tất cả đều phải chu toàn. Nhưng đổi lại, điều quý giá nhất là cảm giác được giúp đỡ người dân. Ngoài ra, công việc cũng giúp tôi rèn luyện nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng tổ chức, điều phối và làm việc nhóm. Mỗi chuyến đi còn mở ra thêm nhiều mối quan hệ mới với địa phương, người dân, các đối tác đồng hành, khiến tôi hiểu, gắn bó hơn với cuộc sống ở khắp mọi miền đất nước.
PV: Trong hành trình làm Nhân ái, có khoảnh khắc hay câu chuyện nào khiến anh nhớ mãi, khiến anh day dứt và thôi thúc mình tiếp tục con đường này không?
Phóng viên Thế Hưng: Nói chung, những hoàn cảnh mà tôi gặp đều rất đáng thương. Có những người sống trong điều kiện khó tin, giữa thời buổi kinh tế phát triển mà vẫn có những phận người phải chịu cảnh nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn. Tôi từng đến những nơi mà môi trường sống vô cùng tệ: người bệnh không có người thân bên cạnh, sống giữa rừng trong một căn lán tạm bợ, chỉ có vài tấm ván gỗ, bốn bề gió lùa, vách thủng lỗ chỗ. Có người mang trên mình những vết thương lở loét, thân thể quấn đầy băng, mà bên cạnh chẳng có ai chăm sóc. Nhiều trường hợp, con cái cũng nghèo khó, ốm yếu, đi làm xa, chẳng đủ lo cho bản thân chứ chưa nói đến cha mẹ. Họ chỉ biết nương nhờ hàng xóm, hôm nay được cho bát cơm, ngày mai ai thương thì giúp chút đồ ăn. Chính những hình ảnh ấy khiến tôi càng thôi thúc phải viết, phải kêu gọi giúp đỡ cho họ. Mỗi lần trở về, tôi đều cố gắng viết thật chỉn chu, đầy cảm xúc, để người đọc thấy được rằng có những số phận thực sự đáng thương và xứng đáng được sẻ chia.
PV: Anh có thể chia sẻ một câu chuyện cụ thể về việc bài báo mình viết đã mang lại sự thay đổi cho nhân vật?
Phóng viên Thế Hưng: Có nhiều câu chuyện đặc biệt, chẳng hạn như những cặp vợ chồng nghèo bị tâm thần ở vùng sâu vùng xa, có người đẻ đến bốn, năm đứa con, sống lay lắt ở miền núi Yên Bái. Ai hỏi, họ đều nói thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Thế nhưng, ngày nào vợ chồng họ cũng đi bộ lang thang khắp xóm làng, chẳng có công việc. Gần đây nhất, tôi viết về một cặp vợ chồng già – người chồng bị nhiễm chất độc da cam, sinh được mấy người con thì hai người cũng chịu di chứng như cha, chỉ có một cậu con trai khỏe mạnh thì lại mất vì tai nạn lao động. Còn cô con gái bị ảnh hưởng chất độc thì giờ đang mắc ung thư, hoàn cảnh vô cùng bi đát, thương tâm.
Thực ra, để nói rằng sau mỗi bài viết, cuộc đời họ có thể bước sang một trang mới thì rất khó. Với những người đã khó khăn, lại bệnh tật, đau ốm triền miên thì số tiền được ủng hộ chủ yếu giúp họ trang trải nợ nần, chi phí thuốc men. Số tiền ủng hộ chữa bệnh chỉ một đợt có thể đã hết.
Tôi vẫn nhớ mãi trường hợp một bạn lái xe cứu thương không đồng. Từ nhỏ, mẹ bỏ đi, bố đi tù, chàng trai sinh năm 2000 đó được gửi lên chùa ở với thầy trên Tam Đảo, được thầy cưu mang nuôi nấng. Lớn lên, bạn lái xe cứu thương miễn phí để giúp người. Thế nhưng, trong một chuyến xe thiện nguyện chở bệnh nhân từ Hà Giang về, xe gặp nạn, lao xuống vực khiến bạn bị thương rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Tôi viết bài kêu gọi và được bạn đọc ủng hộ khoảng 400-500 triệu đồng. Nhờ đó, thầy và mọi người đã giúp trả hết viện phí cho bạn. Dù quá trình hồi phục còn rất gian nan, việc đi lại hay nói năng vẫn vô cùng khó khăn, nhưng may mắn đã mỉm cười với bạn. Cũng nhờ tấm lòng bạn đọc, bạn có thêm chút vốn để tiếp tục sống và hy vọng vào tương lai.
PV: Năm nay, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, để lại nhiều mất mát cho người dân. Trong những đợt ấy, anh và nhóm phóng viên Nhân ái của Báo Dân trí làm gì để hỗ trợ bà con?
Phóng viên Thế Hưng: Mỗi khi xảy ra thiên tai hay bão lũ, phóng viên Dân trí luôn có mặt ở tuyến đầu. Ngay cả trong những cơn bão dữ dội, đội ngũ phóng viên ban Thời sự vẫn kịp thời đưa tin nhanh nhất, đảm bảo bạn đọc nắm bắt tình hình. Sau khi bão lũ rút đi, công việc của Nhân Ái bắt đầu: cứu trợ, trao tiền mặt trực tiếp cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, viết bài kêu gọi xây nhà đã đổ sập sau bão và hỗ trợ thiết thực cho người dân. Có thể nói, phóng viên Dân trí luôn đồng hành trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.
Mỗi chuyến đi như vậy đều đầy thử thách và không thiếu kỷ niệm khó quên. Tôi nhớ rõ chuyến cứu trợ bão Yagi năm ngoái: báo đã tổ chức đến bốn điểm thiệt hại nặng nhất. Tôi cùng một đồng nghiệp - hiện đang là trưởng ban - phải ngồi ở cabin xe tải để áp tải hàng cứu trợ lên Cao Bằng. Khi ấy, mưa vẫn rơi xối xả do hoàn lưu bão còn mạnh, đường đi nguy hiểm. Hai anh em thậm chí tự động viên nhau nên mặc áo phao trên xe, đề phòng trường hợp xe trượt xuống vực thì có thể nhảy xuống bơi vào bờ. Kỷ niệm ấy, tôi với đồng nghiệp hay nói với nhau là “khá dã man”.
Một kỷ niệm khác xảy ra trên đường trở về từ Lục Yên, Yên Bái. Khi đó, hoàn lưu bão Yagi vẫn còn, tôi cùng ba phóng viên khác phải hỏi rất nhiều người để tìm đường đi về Hà Nội, bởi nhiều tuyến đường vẫn chưa thông. Cuối cùng, tôi quyết định đi theo một con đường được hướng dẫn, nhưng giữa đường, một hòn đá lớn bất ngờ rơi chắn ngang, hai bên là vách đất cao và vực sâu, mưa trắng trời làm tầm nhìn gần như bằng không. Anh em buộc phải xuống đội mưa, chỉ dẫn từng bước để lái xe lùi lại an toàn, rồi đi vòng sang tuyến khác. Chuyến đi hôm đó kéo dài gần 10 tiếng mới về tới Hà Nội - một trải nghiệm nguy hiểm nhưng cũng đầy kỷ niệm, minh chứng cho tinh thần dấn thân và sự tận tụy của những phóng viên luôn đồng hành cùng bà con trong thiên tai.
PV: Với phương châm hoạt động “Một đồng đến, một đồng đi”' và đặt tiêu chí “Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái” lên đầu, anh nghĩ một phóng viên cần có tâm thế như thế nào khi thực hiện mỗi chuyến đi thực tế?
Phóng viên Thế Hưng: Hoạt động Nhân Ái của Dân trí đòi hỏi phóng viên phải rất có tâm. Khi đi xác minh hoàn cảnh, không phải hoàn cảnh nào cũng đủ điều kiện để nhận hỗ trợ. Có những gia đình rất khó khăn, nhưng nếu họ vẫn trong độ tuổi lao động, có thể tự kiếm sống, hoặc hoàn cảnh chưa quá nặng nề, tôi sẽ dành nguồn lực cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Không phải cứ thấy khó là đưa bài lên, không làm sai sự thật để mong kêu gọi nhiều tiền hơn.
Ngoài ra, làm nhân ái cũng tiềm ẩn nhiều cám dỗ. Ví dụ, khi kêu gọi hỗ trợ, phóng viên phải giữ chuẩn mực, không được vòi vĩnh hay yêu cầu người nhận phải chi trả cho các khoản không đúng. Ở Dân trí, một đồng đến tay Nhân Ái là một đồng sẽ được chuyển đầy đủ đến người nhận. Mọi khoản tiền đều được minh bạch, công khai trên chuyên mục Nhân Ái hàng tuần, để đảm bảo cả người gửi và người nhận đều an tâm.
Xin cảm ơn những chia sẻ của phóng viên Thế Hưng!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
