Tập 3: QUÂN SƯ QUẠT MO
“18+…”
Cùng bạn đọc!
Cùng bạn đọc!
Dự án “Lồng ghép giảng dạy và nghiên cứu về tính dục” do quỹ Ford tài trợ được triển khai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm học 2005-2006. Qua hơn 4 năm thực hiện, nài hàng ngàn tiết học được giảng dạy lồng ghép, các giảng viên và sinh viên khoa Xã hội học, khoa Phát thanh - Truyền hình, khoa Báo chí còn công bố hàng trăm bài báo, công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học… 13 tập truyên online “18+…” do tác giả Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh cùng nhóm sinh viên khoa Xã hội học, chuyên ngành Báo ảnh thực hiện cũng nằm trong khuôn khổ của dự án. Bằng lối viết trẻ trung, giọng điệu hài hước, tập truyện online đã chuyển tải được những nội dung liên quan tới chủ đề tính dục có ý nghĩa đối với bạn đọc trẻ tuổi. Vào các ngày thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 19/12/2009, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu 13 tập truyện. Mời các bạn đón đọc!
- Alô alô! Tớ ra đây, có phải xưng danh không nhỉ?
- Khôngggggggggg
Không cho cứ xưng! Tớ là Thanh đây, một trong hai cô gái xinh xắn trong truyện ý mà (mà rõ ràng tớ xinh hơn Mi rồi!).
Như cả ngôi nhà 18+ chúng ta đều biết, tớ là một cô sinh viên (trẻ trung năng động dễ thương) lần đầu tiên phải sống xa nhà. Thời gian đầu thì khỏi phải bàn. Nhưng hiện tại, trừ những chuyện khổ sở như bác chủ nhà trọ của tớ rất khó tính, bạn bè trong phòng trọ mỗi người một phách, cách dạy ở trường khác hẳn hồi cấp 3 của tớ, và tớ ngày nào cũng trong tình trạng thiếu tiền thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả! Mọi người đừng lo cho tớ nhé! Hihi (hình như mình lạc quan hơi quá!).
Mà các bạn biết không, cái đoạn tớ gạch chân ở trên kia kìa - đấy, chính nó đấy - là điều làm tớ day dứt nhất. Hồi ở nhà, thiếu quần áo mặc thi xin tiền chị, đi sinh nhật thì xin tiền mẹ, thích thì ra nài ăn vặt với bạn mà túi rỗng thì về nhà ăn cam, ăn quít, chưa bao giờ tớ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh ngồi ăn mỳ tôm sống như mấy ngày rồi. Đấy là tớ đã cố cân đối “thu chi” rồi đấy, như kiểu 5 bạn mời sinh nhật thì chỉ đi có 4 thôi. Thế mà… huhu…
Thôi, miệng đói thì đầu gối phải bò. Con của cô bạn của em trai của cháu đằng chú họ nhà hàng xóm bác chủ nhà tớ đang học lớp 10 và cần một chị gia sư hiền lành, dịu dàng, nữ tính. Chao ôi! Quả là cơ hội có một không hai, mình lại còn quá đúng tiêu chuẩn em ý cần nữa chứ! Không đi hơi phí!!!!!
~*~*~*~*~*~*~*~
Hôm nay là ngày thứ hai đẹp trời, chiều tớ quyết định tới nhà em lớp 10 tên là Linh nọ để “ra mắt”. Hai ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ nên tớ cũng chưa trao đổi với hai đứa bạn thân. Tớ tin chắc bọn nó sẽ ủng hộ tớ nhiệt tình vì bọn nó biết tớ học giỏi, lại dễ thương thế nào mà!
- Hâhhâhha, Em bé này xui quá! Gặp phải bà chằn Thanh. Trả lời không được thể nào cũng bị gõ cho sưng trán. Ối giời ơi, quân sư quạt mo, Hâhhâha hihihi…
- Ơ, sao Nam lại nói Thanh thế! Nhìn Thanh là biết hợp với trẻ con thế nào rồi còn gì. Kinh nghiệm làm mẹ mìn cả chục năm trời chả nhẽ bỏ phí à?
Đấy, mọi người bảo bạn bè thế có được không? Tớ tức đến mức tròng mắt suýt rụng ra mà cũng không dám quát tháo gì, không bọn nó lại bảo tớ là mẹ mìn. Tớ chỉ mỉm cười hiền từ và tu trà đá ừng ực như cả tháng trời sống ở sa mạc Sahara. Nhưng chẳng điều gì làm thay đổi quyết tâm trở thành “cô giáo hiền lành, dịu dàng, nữ tính” của tớ đâu!
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chà, nhà em Linh này lớn ghê! Bấm chuông mà cũng thấy run tay.
- Ai đấy ạ?
- Ah em là Thanh ạ. Em Linh có nhà không chị?
- Ôi em là Linh đây…
Ặc ặc! Lớp 10 gì mà lớn tướng thế này! Cũng tại mình thấp bé nhẹ cân. Huhu ôi chao mất điểm nặng nề quá… Nhưng thôi, em bé Linh này cũng có vẻ dễ gần phết, nó lôi mình xềnh xệch đi khắp nhà, miệng nói líu lo như chim hót. Mình cũng định ba hoa chích choè, chém gió gặt bão… mà suy nghĩ một hồi thấy “cô giáo” thì chỉ nên gật gù và cười không hở răng thôi!!!!
~*~*~*~*~*~*~*~*
Vậy là công trình làm “cô giáo” của mình cũng đã được mấy ngày, thành công dữ dội chứ tưởng! Linh từ hồi nào học giỏi đại số nhưng dốt hình học thì nay đã dốt nốt cả đại số! Được cái tình cô trò thắm thiết ra phết, tớ cũng bắt đầu cười nhe hết cả răng lợi và nói thì như máy cày rồi ý!
- Ôi thế là giải quyết xong môn … cháo gà rồi! Mẹ em nấu nn ghê đó! Mà sao hôm nay trông em có vẻ lơ lửng trên trời vậy Linh?
- Haizzz. Em kể chị đừng cười em nha. Chả là lớp em ý mà, có 5 bạn con trai. Mấy bạn này cũng vui …. (cô bé nói hoài nói mãi)
- (Ngáp ngáp) Uh rồi rồi, chị biết 5 bạn đấy đoàn kết thân nhau rồi, thế em làm sao với 5 bạn đấy?
- Không, em mà lại làm sao với cả 5 bạn thì chít à. Chả là, trong 5 bạn đấy ý mà, có bạn Toàn …
- (Đang ngáp mắt sáng như đèn điện) Áh áh, bạn Toàn... rồi bạn Toàn làm sao????
Thế là Linh nó cứ ngồi nói. Nó nói nhiều đến mức tớ cũng chả hệ thống được là cái cậu Toàn kia dễ thương hay dễ ghét, thú vị hay dở hơi, thông minh hay ngốc nghếch… Nhưng nói chung là cái Linh nó nói rất nhiều ấy cả nhà ạ! Xong tự nhiên như là mấy miếng thịt gà trong bụng nó đả đảo nên nó tự nhiên cho tớ được 5’ nghỉ giữa hiệp. Hí hí, ngờ đâu 5’ giữa hiệp ấy làm tớ nhớ tới chuyện này hay lắm cơ…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ngày xửa ngày xưa, cái thời Napoleon “truổng cời” ý, tớ học lớp 11, còn xinh và dễ thương hơn cả bây giờ nên cũng được các bạn nam thanh nữ tú năm phương tám hướng để ý, thăm dò, kết bạn… (mà bây giờ gọi là hotgirl ấy). (Lời người viết truyện: Bà con ơi đừng nghe cái Thanh! Nó bắt tớ viết sai sự thật thế này tớ cũng áy náy lắm…).
Trong số ấy có một anh bạn tên là Hải. Hải thế nào ấy nhỉ? Mắt cậu ấy tròn tròn, má cậu ấy tròn tròn, tay cậu ấy cũng tròn tròn, người cậu ấy thì thật sự là một hình tròn. Cậu ấy rất là đáng iu nhé! Thấy tớ ngày nào đến lớp cũng măm quà nên cậu ấy tưởng tớ đang phấn đấu để tròn như cậu ấy, thế là ngày nào cũng mua bim bim cho tớ ăn.
Trông cậu ấy lúc đấy có ngố không cơ chứ! Ấy thế mà, người ta đang ngượng ngùng, lãng mạn như thế thì con bạn ngồi cạnh tớ nó chỉ nghĩ tới bim bim thôi mọi người ạ. Nó ngồi ở phía bên này mà chòi sang cả bên tớ, giành gói bim bim thơm nn bổ dưỡng trong tay Hải. Hải lúc ấy đang bị lơ ngơ nên không biết nói gì, chỉ ú ớ kêu: “Ơ ơ, bim bim cho Thanh cơ mà”.Mọi người nghe có thương không?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tấn công ở trường chưa đạt được kết quả, (chứ còn gì nữa, mua chuộc tớ bằng mấy gói bim bim á? Mấy gói thịt bò khô nghe còn hợp lý hơn), Hải nhà ta sang tận dinh cơ gia đình tớ để “đánh bom cảm tử”. Nhà tớ có một khu vườn to đùng, cây trái xum xuê. Tớ cũng đoán ra là cậu Hải sang “xin” khỏi cần hỏi ít ổi, xong tiện thể tấn công tớ luôn chứ làm gì mất công trèo hẳn lên cây ổi thế này.
- Tu hú tu hú, tu hú gọi cúc cu trả nhời đêêêêêê…
- Cúc cu đi vắng rồi, chỉ có mẹ của cúc cu thôi…
Chú tu hú Hải nghe xong câu trả lời đầy thân thương của mẹ tớ mà quá xúc động, không kiểm soát được hành động bản thân nên đã… từ từ hạ cánh xuống đất bằng “bàn toạ”.
Tớ cũng hơi thương nhưng mà phải công nhận là buồn cười nhiều hơn =))
~*~*~*~*~*~*~*~
Sau một thời gian cống hiến hết mình cho chương trình “Gặp nhau cuối tuần” ở trường và ở nhà tớ, tớ nghĩ Hải cũng đáng được trả công xứng đáng một chút. Vài ba ngày bạn ấy không diễn kịch, tớ cũng hơi … nhơ nhớ. Nên hôm ấy, nhân sinh nhật Hải, tớ rủ chàng ta ra sân trường ngồi cuối giờ học.
- Tự nhiên lôi tớ ra đây làm cái gì vậy? - Hải mắt đã tròn nay còn trợn tướng lên hỏi.
- Thắc mắc nhiều ghê! Thôi , ấy cứ nhắm mắt lại đi đã!
- Nhắm mắt á? (bỗng nhiên mắt Hải nhấp nháy kỳ kỳ). Được nhắm liền, nhắm liền!!!!
Trông bộ mặt tròn xoay của Hải gian gian, tớ biết ngay tên này đang nghĩ gì trong đầu.
Hình ảnh gian gian Hải đang nghĩ trong đầu được phóng to ra cho các bạn mắt cận đây:
Đấy, biết ngay mà. Nhưng làm gì có cái chuyện dễ như húp cháo thế! Nhưng tớ cũng không nỡ làm Hải bị đau khổ đến trầm cảm nên đã tặng cho cậu ấy một “cái mồm” – cái mồm đúng nghĩa đen ấy.
- Ấy đừng có lôi người ta ra làm trò đùa chứ! Tớ là người nghiêm túc, có bao giờ làm gì để ai cười đâu? - Hải hậm hực.
- (Tớ cố không nghĩ về mấy màn hài của cậu ấy ở nhà tớ chứ chắc tớ đã bò ra đấy để cười rồi) - Ừh, rồi ấy không bao giờ làm trò hề gì, tớ xin lỗi. Đây, tớ có quà khác đền đây. Khăn tớ tự đan đấy nhé!
- Ối chà chà, màu tím mộng mơ cơ đấy! Trời đang lạnh xài luôn cái coi!
Khà khà… May là Hải cũng dễ tính nên lại vui vẻ ngay! Nhìn hai đứa tớ vui không nè?
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chẹp, tới bây giờ, tớ vẫn tin là hôm đấy Hải đã có một món quà sinh nhật thật đẹp và hồn nhiên! Còn cái mà Hải đã mơ mộng trong đầu thì tớ phải để dành đến lúc nào tớ cảm thấy sẵn sàng đã chứ! Mọi người đồng ý không?
Mà sao cũng được, bạn Hải làm em Linh tưởng tớ bị bệnh mộng du giữa ban ngày rồi đấy! Mọi người nhìn cái “mẹt ngỗng” của tớ coi!
“Linh ơi, chị chỉ nghĩ về món cháo vừa nãy thôi!!! Huhuhuhhhu”
Hết tập 3.
Câu hỏi: Theo bạn, quan niệm của Thanh: “Cần phải suy nghĩ kỹ trước những bước nặt như một cái kiss với bạn nam, hay cả những chuyện sâu xa hơn thế về sau…” là:
A: Cần thiết.
a.B: Không cần thiết.
Cùng chuyên mục
Bình luận