Tập 9: Một phen hú vía
(Sóng Trẻ) - "Này, Thanh ơi, hôm nay cậu uống thử “café tình yêu” ở đây đi, nn lắm mà, tớ nói thật đấy, uống 1 cậu lại muốn uống 2, uống 3, uống 4 lại đòi uống 5 ngay í mà, hí hí… cậu uống đi, hôm nay tớ… m..ờ..i."
Giọng Mi bỗng chùng hẳn xuống, nói gần như không ra thành tiếng nữa. Hai mắt Mi tròn xoe vì ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng…
- Cái gì thế Mi??? Sao bỗng dưng cậu lại hết xăng thế? Thay đổi ý định, không mời tớ nữa chứ gì? Này, sao người cậu cứng như khúc gỗ thế này? Sao lại đứng đây mãi thế? Sao mắt cậu đột nhiên đỏ như vầy? sao…???
Hàng trăm cái sao của Thanh được cời xuống, được Thanh thay đổi chức năng nhiệm vụ, sắp xếp thành một chuỗi hỏi han, dồn dập táp vào người Mi, Mi vẫn đứng nguyên ở đó, ánh mắt vẫn chăm chăm về một hướng. Hỏi nhiều, méo hết cả mồm, nóng hết cả lưỡi, Thanh cũng im bặt luôn và quay ra nhìn cũng với hướng của Mi rồi lại bắt đầu một guồng quay mới cho cái mồm.
- Úi Mi ơi, anh nào đấy, đẹp trai quá, manly quá, cười tươi quá, răng anh í trắng quá,… quááááááá……………..
Liên hoàn “quá” bị chặn đứng:
- B…a…..t…ớ……đ…ấ…yyyyyy…………
- H…ả…????? Ba cậu áh? Trời, mần dzăng mà anh… àh chú ý trẻ thế không biết, lại đẹp trai nữa, làm mình suýt nữa thì……
Thanh nhìn ba Mi mà xuýt xoa rồi nhìn sang bên người đang ngồi cùng với ba Mi rồi quay nắt sang Mi (lại) hỏi:
- Ơ này… kia có phải mẹ cậu đâu nhỉ, đúng không? Mẹ cậu “ấy” hơn cơ mà, cô ý xinh phết nhỉ? Mà sao (lại sao) ba cậu lại ngồi với cô ý? Giờ này phải ở cơ quan làm việc chứ? Thanh giật mình loé lên suy nghĩ, ghé vào tai Mi thì thầm: Hay là bố cậu đang… hẹn hò???????
Mi chợt nghĩ đến sang nay ba mẹ vẫn còn tình cảm với nhau lắm mà. Đâu có vẻ gì là… chẳng lẽ ba đang lừa dối mẹ? Mẹ có biết không? Nhưng sáng nay mẹ vẫn còn vui vẻ tiễn ba đi làm như thế thì chắc là mẹ không biết rồi… Đủ những câu hỏi, những suy luận chạy ngang chạy dọc trong đầu Mi.
Mi kéo Thanh ra ngồi chỗ bàn phía góc nhà để có thể tiếp tục theo dõi ba mà không bị ba phát hiện.
Thanh lúc này không dám nói câu nào, chỉ ngồi im, ngậm ống hút, hút một hơi hết cốc nước, hút hết cả đá, cả cặn. Đến phân đoạn đáy cốc, Thanh bất ngờ bị Mi kéo làm ống hút vô tình chọc vô lỗ mũi. Chết sặc nhưng nàng vẫn phải ngậm ngùi. Ngước lên nhìn Mi, Mi lúc này trông như dị nhân vậy. Mặt Mi đỏ phừng phừng như con bò tót bị vẫy khăn trước mặt. Ngó ra phía bàn của ba Mi làm Thanh hiểu được vì sao Mi lại như vậy.
Lúc này thì Thanh lại là người kéo Mi đi ra nài. Nếu không kéo, Thanh nghĩ chắc Mi sẽ húc tan cái quán này mất.
- Thanh ơi, chắc ba tớ không còn yêu mẹ tớ nữa thật rồi. Hôm trước tớ thấy ba cầm sợi dây chuyền đó về nhà, cất vào ngăn kéo. Tớ tưởng ba mua để tặng mẹ - Mi kể với Thanh trong từng tiếng nấc.
- Thanh lúc này cũng rối lên theo bạn, chẳng biết phải làm sao, Thanh chưa gặp phải vấn đề này bao giờ. Nói một câu mà chính Thanh cũng thấy nó rỗng tuếch: “Chắc không phải như vậy đâu…”
Hôm đó Mi vừa đi về nhà vừa tưởng tượng đủ cảnh. Nếu ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì thế nào nhỉ?
Hai người sẽ đánh nhau mất. Mi thấy sợ hãi kinh khủng vì từ trước tới nay, chưa bao giờ Mi thấy ba mẹ mình căng thẳng với nhau cả. Bỗng dưng Mi muốn khóc.
Trong đầu Mi chợt hiện lên hình ảnh ba mẹ ngồi ăn cơm, gắp cho nhau, cười nói vui vẻ như mọi bữa vẫn vậy. Ba mẹ yêu thương nhau như thế này cơ mà...
Nhưng rồi, hình ảnh hạnh phúc đó vỡ vụn thành trăm mảnh. Nếu ba mẹ hết yêu nhau thì sẽ chỉ ngồi ăn trong sự lạnh lùng, không ai thèm để ý đến người kia.
Nhỡ đâu, tình hình căng thẳng quá, ba mẹ lại mỗi người mỗi ngả, còn người thứ ba là Mi lại không biết đi đâu về đâu, tương lai là cuộc đời cô Đào - tối đâu là nhà, ngã đâu là giường hay sao??? Nghĩ thế làm đầu óc Mi như như căng ra, lo sợ, tìm một nơi có thể bấu víu để được an ủi…
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ bao quanh lấy Mi. Lúc này Mi chỉ ước rằng có ông Bụt hiện lên để giúp gia đình Mi không bị tan vỡ, giúp cho ba mẹ Mi được hoà thuận như xưa.
Lo lắng những điều mình suy nghĩ sẽ thành sự thật, Mi về đến nhà chạy thẳng vào phòng thần mặt suy nghĩ. Nó nghĩ dữ lắm, từ trước đến giờ chắc chưa có việc gì khiến nàng tiểu thư Mi phải sợ hãi như thế này. Nghĩ miên man chẳng giải quyết được việc gì, nó gọi điện cho Nam trình bày sự việc rồi khóc một trận như mưa. Tưởng Nam sẽ ghét ba nó vì ba đã phản bội mẹ, ngờ đâu Nam từ tốn nói:
- Thế Mi có nghĩ khi không còn yêu nhau nữa mà cứ phải ở bên nhau thì sẽ thế nào chưa?
- Ơ...
- Đừng khóc nữa, chẳng ai muốn phải chia tay, kể cả ba mẹ của Mi. Nhưng nếu đã không còn tình cảm với nhau nữa, mà Mi cũng lớn rồi, thì Mi nên tôn trọng quyết định của ba mẹ. Giúp ba mẹ tìm được cách giải quyết thích hợp nhất để không ai phải chịu khổ sở và lừa dối, Mi có nghĩ vậy không?
Mi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào. Nó cứ ngẩn ngơ cả buổi, đôi lúc nó cũng nghĩ những điều Nam nói là đúng, nhưng nó sợ lắm...
Tối trong bữa cơm, Mi lấy hết can đảm ngồi ăn cùng ba mẹ và định nói chuyện thẳng với 2 người. Dù gì nó cũng đã lớn rồi, và dù là ba lừa dối mẹ hay thế nào thì cũng không thể để ba mẹ sống không có tình yêu. Đang chọc chọc đôi đũa vào bát, mồm ngắc ngứ nói mãi chẳng nên câu, Mi tự nhiên thấy ba giơ một chiếc hộp trông quen quen lên cho mẹ. Trong cái hộp to to có cái dây chuyền nho nhỏ, ôi chao, chính là nó!!! Ba nhẹ nhàng lại gần chỗ mẹ, đeo vào cổ mẹ sợi dây chuyền chúc mừng kỷ niệm ngày cưới làm mẹ thật hạnh phúc, còn Mi thì cứ há hốc hết cả mồm đón mọi sự vật hiện tượng xung quanh bay vào.
Cuối bữa ăn, khi mẹ đang làm bánh, Mi lò dò ra chỗ ba hỏi rõ sự tình, nó còn tâm sự cả những suy nghĩ dằn vặt ban chiều nữa. Ba Mi cười phá lên và giải thích rõ ràng về người phụ nữ mà Mi tưởng nọ tưởng kia. Thật ra cô ý là đồng nghiệp của ba, vì muốn làm một bất ngờ cho mẹ nên ba đã đặt làm một sợi dây chuyền đặc biệt và nhờ sự kiểm nghiệm qua cô đồng nghiệp ý…
- Thế là con gái nhà mình bị một phen hú vía vì tưởng ba mẹ sẽ bỏ nhau hả? Đừng mơ nhé… Nhưng ba rất bất ngờ và tự hào vì con đã suy nghĩ thật người lớn. Đúng đấy con ạ, sống mà không có tình cảm với nhau thì rất khổ, có nhiều gia đình vẫn phải chung sống vì con cái nhưng ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, nếu con của họ đã đủ lớn và biết thông cảm thì hãy cho người cha mẹ có cơ hội đi tìm hạnh phúc con ạ.
Mi cười nhăn nhở như vớ được vàng. Vậy là những suy diễn của nó sẽ mãi chỉ là suy diễn lung tung, ba mẹ vẫn yêu thương nhau và gia đình sẽ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Không những thế, papa còn cho nó vài xu để hôm sau tới khao Thanh và Nam vì đã ở bên nó lúc nó cần nhất.
______________________________________________________
Câu hỏi:
Có một quan niệm cho rằng: là con trai thì phải đào hoa, phải phong lưu một chút mới được. Theo bạn quan điểm này có đúng không? Nếu một gia đình mà người chồng đi “trăng hoa” bên nài thì có nên được thông cảm không vì họ cũng là đàn ông và cũng chỉ phong lưu thôi?
Có và có.
Không và không.
Giọng Mi bỗng chùng hẳn xuống, nói gần như không ra thành tiếng nữa. Hai mắt Mi tròn xoe vì ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng…
- Cái gì thế Mi??? Sao bỗng dưng cậu lại hết xăng thế? Thay đổi ý định, không mời tớ nữa chứ gì? Này, sao người cậu cứng như khúc gỗ thế này? Sao lại đứng đây mãi thế? Sao mắt cậu đột nhiên đỏ như vầy? sao…???
Hàng trăm cái sao của Thanh được cời xuống, được Thanh thay đổi chức năng nhiệm vụ, sắp xếp thành một chuỗi hỏi han, dồn dập táp vào người Mi, Mi vẫn đứng nguyên ở đó, ánh mắt vẫn chăm chăm về một hướng. Hỏi nhiều, méo hết cả mồm, nóng hết cả lưỡi, Thanh cũng im bặt luôn và quay ra nhìn cũng với hướng của Mi rồi lại bắt đầu một guồng quay mới cho cái mồm.
- Úi Mi ơi, anh nào đấy, đẹp trai quá, manly quá, cười tươi quá, răng anh í trắng quá,… quááááááá……………..
Liên hoàn “quá” bị chặn đứng:
- B…a…..t…ớ……đ…ấ…yyyyyy…………
- H…ả…????? Ba cậu áh? Trời, mần dzăng mà anh… àh chú ý trẻ thế không biết, lại đẹp trai nữa, làm mình suýt nữa thì……
Thanh nhìn ba Mi mà xuýt xoa rồi nhìn sang bên người đang ngồi cùng với ba Mi rồi quay nắt sang Mi (lại) hỏi:
- Ơ này… kia có phải mẹ cậu đâu nhỉ, đúng không? Mẹ cậu “ấy” hơn cơ mà, cô ý xinh phết nhỉ? Mà sao (lại sao) ba cậu lại ngồi với cô ý? Giờ này phải ở cơ quan làm việc chứ? Thanh giật mình loé lên suy nghĩ, ghé vào tai Mi thì thầm: Hay là bố cậu đang… hẹn hò???????
Mi chợt nghĩ đến sang nay ba mẹ vẫn còn tình cảm với nhau lắm mà. Đâu có vẻ gì là… chẳng lẽ ba đang lừa dối mẹ? Mẹ có biết không? Nhưng sáng nay mẹ vẫn còn vui vẻ tiễn ba đi làm như thế thì chắc là mẹ không biết rồi… Đủ những câu hỏi, những suy luận chạy ngang chạy dọc trong đầu Mi.
Mi kéo Thanh ra ngồi chỗ bàn phía góc nhà để có thể tiếp tục theo dõi ba mà không bị ba phát hiện.
Thanh lúc này không dám nói câu nào, chỉ ngồi im, ngậm ống hút, hút một hơi hết cốc nước, hút hết cả đá, cả cặn. Đến phân đoạn đáy cốc, Thanh bất ngờ bị Mi kéo làm ống hút vô tình chọc vô lỗ mũi. Chết sặc nhưng nàng vẫn phải ngậm ngùi. Ngước lên nhìn Mi, Mi lúc này trông như dị nhân vậy. Mặt Mi đỏ phừng phừng như con bò tót bị vẫy khăn trước mặt. Ngó ra phía bàn của ba Mi làm Thanh hiểu được vì sao Mi lại như vậy.
Lúc này thì Thanh lại là người kéo Mi đi ra nài. Nếu không kéo, Thanh nghĩ chắc Mi sẽ húc tan cái quán này mất.
- Thanh ơi, chắc ba tớ không còn yêu mẹ tớ nữa thật rồi. Hôm trước tớ thấy ba cầm sợi dây chuyền đó về nhà, cất vào ngăn kéo. Tớ tưởng ba mua để tặng mẹ - Mi kể với Thanh trong từng tiếng nấc.
- Thanh lúc này cũng rối lên theo bạn, chẳng biết phải làm sao, Thanh chưa gặp phải vấn đề này bao giờ. Nói một câu mà chính Thanh cũng thấy nó rỗng tuếch: “Chắc không phải như vậy đâu…”
Hôm đó Mi vừa đi về nhà vừa tưởng tượng đủ cảnh. Nếu ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì thế nào nhỉ?
Hai người sẽ đánh nhau mất. Mi thấy sợ hãi kinh khủng vì từ trước tới nay, chưa bao giờ Mi thấy ba mẹ mình căng thẳng với nhau cả. Bỗng dưng Mi muốn khóc.
Trong đầu Mi chợt hiện lên hình ảnh ba mẹ ngồi ăn cơm, gắp cho nhau, cười nói vui vẻ như mọi bữa vẫn vậy. Ba mẹ yêu thương nhau như thế này cơ mà...
Nhưng rồi, hình ảnh hạnh phúc đó vỡ vụn thành trăm mảnh. Nếu ba mẹ hết yêu nhau thì sẽ chỉ ngồi ăn trong sự lạnh lùng, không ai thèm để ý đến người kia.
Nhỡ đâu, tình hình căng thẳng quá, ba mẹ lại mỗi người mỗi ngả, còn người thứ ba là Mi lại không biết đi đâu về đâu, tương lai là cuộc đời cô Đào - tối đâu là nhà, ngã đâu là giường hay sao??? Nghĩ thế làm đầu óc Mi như như căng ra, lo sợ, tìm một nơi có thể bấu víu để được an ủi…
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ bao quanh lấy Mi. Lúc này Mi chỉ ước rằng có ông Bụt hiện lên để giúp gia đình Mi không bị tan vỡ, giúp cho ba mẹ Mi được hoà thuận như xưa.
Lo lắng những điều mình suy nghĩ sẽ thành sự thật, Mi về đến nhà chạy thẳng vào phòng thần mặt suy nghĩ. Nó nghĩ dữ lắm, từ trước đến giờ chắc chưa có việc gì khiến nàng tiểu thư Mi phải sợ hãi như thế này. Nghĩ miên man chẳng giải quyết được việc gì, nó gọi điện cho Nam trình bày sự việc rồi khóc một trận như mưa. Tưởng Nam sẽ ghét ba nó vì ba đã phản bội mẹ, ngờ đâu Nam từ tốn nói:
- Thế Mi có nghĩ khi không còn yêu nhau nữa mà cứ phải ở bên nhau thì sẽ thế nào chưa?
- Ơ...
- Đừng khóc nữa, chẳng ai muốn phải chia tay, kể cả ba mẹ của Mi. Nhưng nếu đã không còn tình cảm với nhau nữa, mà Mi cũng lớn rồi, thì Mi nên tôn trọng quyết định của ba mẹ. Giúp ba mẹ tìm được cách giải quyết thích hợp nhất để không ai phải chịu khổ sở và lừa dối, Mi có nghĩ vậy không?
Mi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào. Nó cứ ngẩn ngơ cả buổi, đôi lúc nó cũng nghĩ những điều Nam nói là đúng, nhưng nó sợ lắm...
Tối trong bữa cơm, Mi lấy hết can đảm ngồi ăn cùng ba mẹ và định nói chuyện thẳng với 2 người. Dù gì nó cũng đã lớn rồi, và dù là ba lừa dối mẹ hay thế nào thì cũng không thể để ba mẹ sống không có tình yêu. Đang chọc chọc đôi đũa vào bát, mồm ngắc ngứ nói mãi chẳng nên câu, Mi tự nhiên thấy ba giơ một chiếc hộp trông quen quen lên cho mẹ. Trong cái hộp to to có cái dây chuyền nho nhỏ, ôi chao, chính là nó!!! Ba nhẹ nhàng lại gần chỗ mẹ, đeo vào cổ mẹ sợi dây chuyền chúc mừng kỷ niệm ngày cưới làm mẹ thật hạnh phúc, còn Mi thì cứ há hốc hết cả mồm đón mọi sự vật hiện tượng xung quanh bay vào.
Cuối bữa ăn, khi mẹ đang làm bánh, Mi lò dò ra chỗ ba hỏi rõ sự tình, nó còn tâm sự cả những suy nghĩ dằn vặt ban chiều nữa. Ba Mi cười phá lên và giải thích rõ ràng về người phụ nữ mà Mi tưởng nọ tưởng kia. Thật ra cô ý là đồng nghiệp của ba, vì muốn làm một bất ngờ cho mẹ nên ba đã đặt làm một sợi dây chuyền đặc biệt và nhờ sự kiểm nghiệm qua cô đồng nghiệp ý…
- Thế là con gái nhà mình bị một phen hú vía vì tưởng ba mẹ sẽ bỏ nhau hả? Đừng mơ nhé… Nhưng ba rất bất ngờ và tự hào vì con đã suy nghĩ thật người lớn. Đúng đấy con ạ, sống mà không có tình cảm với nhau thì rất khổ, có nhiều gia đình vẫn phải chung sống vì con cái nhưng ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, nếu con của họ đã đủ lớn và biết thông cảm thì hãy cho người cha mẹ có cơ hội đi tìm hạnh phúc con ạ.
Mi cười nhăn nhở như vớ được vàng. Vậy là những suy diễn của nó sẽ mãi chỉ là suy diễn lung tung, ba mẹ vẫn yêu thương nhau và gia đình sẽ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Không những thế, papa còn cho nó vài xu để hôm sau tới khao Thanh và Nam vì đã ở bên nó lúc nó cần nhất.
______________________________________________________
Câu hỏi:
Có một quan niệm cho rằng: là con trai thì phải đào hoa, phải phong lưu một chút mới được. Theo bạn quan điểm này có đúng không? Nếu một gia đình mà người chồng đi “trăng hoa” bên nài thì có nên được thông cảm không vì họ cũng là đàn ông và cũng chỉ phong lưu thôi?
Có và có.
Không và không.
Cùng chuyên mục
Bình luận