Tết này không có pháo hoa
Ngay sau khi biết tin Tết này không có pháo hoa, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng, không bắn pháo hoa thì tiết kiệm được bao nhiêu. Hơn chục tỉ pháo hoa có là gì so với những thất thoát cả chục ngàn tỉ đồng. Nhưng, một quyết định được cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra, nó không hẳn chỉ mang mục đích tiết kiệm cho ngân sách, cũng không chỉ là dành thời gian chăm lo cho người nghèo, mà trên hết nó mang ý nghĩa biểu tượng cho một quyết tâm chính trị cao độ. Rằng đã đến lúc, chúng ta tạm biệt những thứ phù phiếm để nói với nhau câu chuyện về thực tế cuộc sống.
Ban Bí thư TW Đảng vừa ra chỉ thị 11-CT/TW về việc tổ chức Tết Nguyên Đán năm 2017, yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.
Chúng ta hiểu đó là quyết định khó khăn. Bởi nhu cầu đáp ứng về mặt tinh thần cho nhân dân trong dịp năm mới cũng là một trách nhiệm vô cùng quan trọng của những người đứng đầu. Pháo hoa như một món đặc sản mà người ta ngóng đợi suốt một năm trời rõng rà, lo toan và mệt nhọc. 15 phút của pháo hoa, là 15 phút của mãn nhãn, là 15 phút của quên đi những vất vả thường nhất, là khoảnh khắc hướng về một năm mới với những niềm tin và hy vọng mới.
Vậy không bắn pháo hoa, chúng ta được gì ? Dễ dàng nhất có thể thấy, Mỗi địa phương sẽ tiết kiệm hàng tỉ đồng nếu không bắn pháo hoa. Con số này ở thủ đô Hà Nội là 12 tỉ đồng. Con số này là quá nhỏ bé nếu so với những thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng mà chỉ với một mình Trịnh Xuân Thanh gây ra. Con số này là quá nhỏ bé so với những cây cầu xây xong không ai đi, những công trình đắp chiếu ngày này qua ngày khác. Con số này là quá nhỏ bé so với những dự án đường sắt trên Cát Linh Hà Đông hay Nhổn Ga Hà Nội dài lê thê rồi lại chờ ngày đội vốn. Và sẽ rất nhiều người cho đó là một quyết định thiếu thực tế.
Nhưng, chỉ thị ấy không dừng lại ở việc chúng ta có một khoản tiền để chăm lo cho người nghèo, những số phận khó khăn. Bởi thực sự nó không thấm vào đâu so với những gì đồng bào đang phải đối mặt. Theo kết quả điều tra, cả nước có hơn 2,338 triệu hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,88% so với tổng số hộ dân cư trên toàn quốc) và hơn 1,235 triệu hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,22%). Đó là chưa kể, một năm 2016 với biết bao thiên tai hiểm họa xảy ra, bao nhiêu cơ nghiệp đã mất trắng, bao nhiêu phận số trở nên vô định sau một đêm càn quét của bão lũ. Thông tin của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết từ đầu năm đến nay mưa lũ đã làm 235 người chết và mất tích. Ước tính tổng thiệt hại là trên 37.650 tỉ đồng (tương đương 1,7 tỉ đô la Mỹ).
Đồng bào đang cần nhiều hơn thế.
Nhưng chỉ một quyết định dừng bắn pháo hoa này thôi, nó cho thấy một thái độ của những người cầm lái, một thái độ tích cực , hiểu theo nghĩa nào đó là một quyết tâm nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, chấm dứt những thứ phù phiếm mà bắt tay vào giải quyết hiện trạng còn vô vàn ngổn ngang ấy.
Hãy cùng nhìn xuống, để thấy trong 20 năm trở lại đây, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ. Ngân sách quốc gia đang rơi vào tình cảnh khó khăn nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi Bộ trưởng Bộ Tài chính phải thốt lên “mấy năm nay, điều hành ngân sách như kiểu đi trên dây. Năm 2016 tiếp tục đi trên dây. Cứ tình hình này kéo sang năm 2017, dây mà đứt thì chúng ta chết”, còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảm thán rằng với vẻn vẹn 45.000 tỉ đồng ngân sách còn lại sau khi trừ đi chi thường xuyên thì “không biết phải làm gì, chưa nói đến phải trả nợ. Trả nợ xong gần như không có tiền để làm gì cả”.
Hãy cùng nhìn xuống, để thấy, một xã hội đang lệch lạc những giá trị cốt lõi, liên tiếp xảy các vụ thảm sát rúng động, đạo đức xã hội đang bị thử thách bởi đồng tiền và quyền lực, những cô giáo phải gạt đi sứ mệnh mà dán lên mình cái nhãn tiếp tân và người ta có thể vô tư đạp đổ những giá trị phổ quát mà nói lời tha thứ cho một tên bệnh hoạn ấu dâm.
Hãy cùng nhìn xuống, để thấy “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa” chưa bao giờ gần đến thế, để thấy một hiện thực một người làm quan cả họ được nhờ như thế nào chỉ với một lời biện hộ “đúng quy trình”, để thấy một sự vô trách nhiệm của những người nắm trong tay kim bài xả lũ mà chỉ sau một đêm nước ngập mái nhà dân
Hãy cùng nhìn xuống, để thấy ngày mai vẫn luôn là một bất trắc, khi khoảng cách giàu nghèo vẫn ngày một gia tăng, khi bủa vậy xung quanh là những điều chướng tai gai mắt, khi mà chúng ta cứ mãi im lặng mà không chịu lên tiếng
Hy vọng, việc dừng bắn pháo hoa sẽ là một chỉ dấu tích cực cho những quyết sách mạnh mẽ hơn vào năm sau. Ở đó, người dân chờ đợi vào một chính phủ hành động, một chính phủ kiến tạo sẽ đi sâu vào thực chất, vào đời sống dân sinh. Còn Tết không có pháo hoa, chắc chắn sẽ là một đáng tiếc, nhưng hãy thử một lần nhìn xuống, một lần thôi để biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì.
Đình Trường
Cùng chuyên mục
Bình luận