Thầy đồ trẻ đắm say thư pháp Việt
(Sóng trẻ) - Thư pháp chữ quốc ngữ, tuy còn non trẻ so với dòng thư pháp Hán-Nôm, nhưng đang dần khẳng định chỗ đứng riêng trong đời sống tinh thần. Nguyễn Thanh Tùng (bút danh: Ngẫu Thư), là một trong những “ông đồ” hiện đại tâm huyết, âm thầm gìn giữ và thổi hồn cho nghệ thuật chữ Việt suốt gần 2 thập kỷ qua.
Nhận xét về Nguyễn Thanh Tùng, TS, nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Thanh Tâm (hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội) cho biết: “Khi tôi trò chuyện cùng nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn, chúng tôi đều có chung đánh giá rất khả quan về con đường phát triển của Ngẫu Thư trong nghệ thuật thư pháp.
Nếu như thư pháp chữ Hán có các chữ tượng hình, dễ dàng thể hiện ý tưởng qua hình họa thì thư pháp quốc ngữ mà Ngẫu Thư đang theo đuổi là dựa trên ký tự La-tinh, nên việc biểu đạt ý tưởng qua hình và nét khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy các tác phẩm của Tùng đều diễn tả rất thoát ý, cô đọng với bút pháp tinh tế và sâu sắc”.
Còn theo ThS Trần Văn Thưởng (hiện đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) chia sẻ: “Tác phẩm của Ngẫu Thư có phong cách rất riêng, vừa giữ được nét truyền thống của thư pháp chữ Nho, vừa sáng tạo theo hướng hiện đại. Các nét chữ khỏe khoắn, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ thần thái và chiều sâu tư tưởng. Đặc biệt, hệ chữ ‘Lưu Đức Thư’ mà anh phát triển đã khẳng định giá trị qua nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu là việc được Văn Miếu - Quốc Tử Giám đặt hàng để viết trong nhà lưu niệm”.
Những đánh giá ấy phản ánh nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1987), người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi thư pháp chữ quốc ngữ. Để đạt được sự công nhận như vậy là cả hành trình anh Tùng kiên trì, miệt mài với chữ nghĩa, từ những nét viết vụng về ban đầu đến việc rèn luyện, tìm tòi không ngừng trong gần hai thập kỷ, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc và nền tảng văn chương vững chắc.
Từ ký ức xứ Đoài đến niềm say mê thư pháp
Lớn lên giữa không gian cổ kính của vùng xứ Đoài (huyện Thạch Thất, Hà Nội), nơi cây đa, sân đình và nếp nhà cổ đã trở thành một phần hồn cốt, Thanh Tùng từ nhỏ đã gắn bó với chữ nghĩa qua những câu chuyện bà kể, thơ mẹ đọc và các hoành phi câu đối trong đình làng. Những dấu ấn ấy theo anh đến tận những năm đầu đại học và trở thành nền tảng dẫn lối anh đến với thư pháp.
Ký ức về lần đầu bắt gặp chữ thư pháp Việt trên tờ lịch treo tường vẫn còn nguyên trong anh. “Tôi thử nắn nét theo tấm lịch, ban đầu vụng về nhưng càng viết, càng cuốn hút. Không ngờ sự tò mò ấy lại dẫn tôi vào hành trình dài đến vậy”, anh kể.
Đỗ đại học và quyết tâm theo đuổi thư pháp một cách bài bản, chàng sinh viên 19 tuổi khi ấy đã rong ruổi khắp Thành phố Hồ Chí Minh tìm lớp học phù hợp. Điều kiện thiếu thốn khiến hành trình thêm gian nan: Anh phải xin giấy báo cũ để luyện tập, dành dụm từng khoản nhỏ để mua giấy tốt và thường xuyên ra quán internet thuê máy chỉ để tìm tài liệu về thư pháp.
Từ niềm đam mê chữ viết từ thuở nhỏ, cùng sự đồng hành của gia đình và nền tảng văn chương vững chắc khi theo học khoa Ngữ Văn tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Thanh Tùng kiên trì rèn luyện, từng bước nâng cao kỹ năng thư pháp chữ quốc ngữ. Đến năm 2006, những bức thư pháp đầu tiên của anh đã bắt đầu được khách hàng tìm đến. Khi ấy, anh bắt đầu lấy bút danh là Ngẫu Thư.
Chia sẻ về bút danh này, anh Tùng cho biết: “Thư pháp giúp tôi cân bằng lý trí và cảm xúc, hòa quyện sự ngẫu hứng và cầu toàn của bản thân. Điều này giúp tôi định hình phong cách thư pháp riêng, vừa tự do bay bổng nhưng vẫn trong khuôn khổ. Như vậy, Ngẫu Thư là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và cảm xúc, tự do nhưng vẫn giữ được sự nghiêm ngặt của quy tắc. Đây là mục tiêu mà tôi luôn hướng tới trong hành trình theo đuổi thư pháp”.
Vươn lên từ nền tảng Hán-Nôm, khẳng định thư pháp Việt
Sau gần hai thập kỷ miệt mài nghiên cứu, kế thừa tinh hoa thư pháp Hán-Nôm để bồi đắp và phát triển thư pháp chữ quốc ngữ, Ngẫu Thư đã trở thành một gương mặt nổi bật trong cộng đồng thư pháp Việt. Anh Tùng tự hào chia sẻ: “Thời xưa, các bậc tiền bối luyện chữ khắc nghiệt đến mức có người rửa bút nhiều đến nỗi đen cả ao, bút hỏng chất thành đống, hay cụ Cao Bá Quát phải buộc tóc lên trần nhà để không ngủ gật khi luyện chữ. Tất cả đã tạo nên nghệ thuật thư pháp truyền thống của dân tộc. Với điều kiện vật chất và tinh thần hiện nay, chúng ta càng không có lý do gì để không nỗ lực kế thừa và phát huy những giá trị quý báu ấy”.
Với tư tưởng đó, ngoài việc gìn giữ niềm đam mê, “thầy đồ” trẻ Nguyễn Thanh Tùng không ngừng nỗ lực đưa thư pháp chữ quốc ngữ đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. “Năm 2011, tôi thành lập câu lạc bộ Lưu Đức Thư, tạo không gian để những người yêu thư pháp cùng nhau giao lưu, học hỏi. Đến năm 2015, tôi mở các lớp dạy thư pháp chữ quốc ngữ tại Lưu Đức Thư Đường (quận Cầu Giấy, Hà Nội), với đối tượng ban đầu chủ yếu là người quen”, anh Tùng nhớ lại.
Từ năm 2017, lớp học của anh Tùng bắt đầu thu hút đông đảo học viên, bởi nhiều người tìm đến để khám phá giá trị nội hàm của bản thân qua thư pháp. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật sử dụng bút lông và mực tàu, anh còn giúp học viên tìm hiểu triết lý sống và tinh thần đạo học, được thể hiện tinh tế qua từng nét chữ.
Dù thư pháp khá kén người học vì yêu cầu tính kiên trì và sự tỉ mỉ, tuy nhiên tại Lưu Đức Thư Đường, các lớp học vẫn luôn kín chỗ. Mỗi lớp tối đa là 10 học viên để đảm bảo chất lượng dạy và học.
“Đa phần học viên là sinh viên sắp ra trường hoặc người đi làm, người cao tuổi vì phương pháp giảng dạy của anh kết hợp giữa lý luận thẩm mỹ và triết học. Tuy nhiên, cũng có 1 số bạn nhỏ tìm đến tôi và theo học nhiều năm. Đối với các bạn nhỏ, tôi dạy kèm theo mô hình 1 thầy - 1 trò, kết hợp giữa dạy thư pháp với việc truyền thụ văn hóa qua những hoạt động thường ngày như pha trà, lễ nghi, lời ăn tiếng nói”, anh Tùng chia sẻ.
Ngoài việc giảng dạy tại Lưu Đức Thư Đường, anh Tùng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá và phát triển thư pháp chữ quốc ngữ. Trong hơn một năm qua, cứ vào mỗi tối cuối tuần, anh cùng các cộng sự tất bật chuẩn bị cho buổi trình diễn thư pháp trong tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Từ việc chọn giấy, bút lông, nghiên mực đến mặc áo dài truyền thống, chỉnh khăn vấn, tất cả đều được thực hiện với sự trân trọng và tâm huyết. Sự chu đáo này khiến không gian nhà thầy đồ luôn thu hút đông đảo du khách, tạo nên trải nghiệm sinh động và ấn tượng.
“Hình ảnh Thanh Tùng (Ngẫu Thư) đội vấn, mặc áo dài, thắp trầm, cầm bút lông giống các nhà thư pháp thời xưa nhưng lại thi triển những bức thư pháp chữ quốc ngữ chính là biểu tượng sống động của sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, góp phần duy trì mạch liên tục của lịch sử văn hóa Việt Nam”, nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Thanh Tâm (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) nhấn mạnh.
Song song với các lớp học và buổi trình diễn, anh Thanh Tùng cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, đưa thư pháp hòa vào đời sống thường nhật và mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, anh Tùng bộc bạch: “Tôi đang nỗ lực nghiên cứu và trao đổi cùng các chuyên gia để phát triển lý luận về thư pháp chữ quốc ngữ, với mục tiêu trong tương lai sẽ đóng góp một cuốn tài liệu lý luận toàn diện cho nghệ thuật này”.
Hành trình của Nguyễn Thanh Tùng là minh chứng sống động cho tình yêu chữ nghĩa và sự kiên trì theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Từ những nét chữ vụng về ngày đầu đến việc xây dựng phong cách riêng, kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và triết lý sống, anh không chỉ gìn giữ mà còn đưa thư pháp chữ quốc ngữ gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ngẫu Thư đang góp phần nối dài dòng chảy của văn hóa Việt, để những giá trị tinh hoa của thư pháp không chỉ tồn tại mà còn sống động trong đời sống hiện đại.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
