Thuỷ - người thổi làn gió mới vào di sản gốm Việt
(Sóng trẻ) - "Trẻ học văn, vẽ. Cả thanh xuân dạy học và làm du lịch. Đến khi sắp có tuổi lại nghiện vẽ, nghiện gốm". Đó là lời bộc bạch của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi tại Bát Tràng, bàn tay chị lặng lẽ nắn đất, men và lửa, mở ra cách làm mới di sản gốm Việt.
Hành trình đến với di sản
Phóng viên: Trước khi đến với gốm, chị đã có nhiều thành tựu trong hội họa. Vì sao chị lại chọn bắt đầu với một lĩnh vực hoàn toàn mới, từ cơ duyên, sự tò mò, hay là sự thôi thúc muốn chạm sâu hơn vào một di sản thủ công đã tồn tại từ lâu đời ?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Trước kia, tôi từng được mời sang Bát Tràng hướng dẫn bà con làm những sản phẩm gốm sứ phục vụ du lịch sáng tạo. Là giảng viên khoa du lịch, đồng thời làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và marketing, công việc ấy khá vừa vặn với tôi. Tôi không có “nền tảng” gì về gốm, dù đã cầm bút vẽ từ thuở bé nên nhìn kiểu vuốt nặn, vẽ như trong các tour du lịch trải nghiệm, nghề gốm có vẻ đơn giản, dễ dàng.
Nhưng đến khi được người thầy rủ đến Bát Tràng, được làm gốm thực sự, không còn “cưỡi ngựa xem hoa”, tôi mới nhận ra đây là một di sản nghề với chiều sâu rất lớn. Sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân Bát Tràng cũng trở thành nguồn tiếp sức lớn cho tôi trên hành trình khám phá di sản. Họ có thói quen uống trà hạt, trò chuyện về đất, men và lửa. Những buổi uống trà, những câu chuyện xoay quanh đất, men, lửa tưởng như đời thường nhưng thực chất là kho tri thức di sản được truyền miệng. Tôi nhận ra, gốm không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà là một hệ sinh thái văn hóa nơi con người, vật liệu và môi trường gắn bó chặt chẽ.
Phóng viên: Gốm là một di sản nghề được hun đúc từ sức bền, mồ hôi và nhiệt. Là phụ nữ, chị đối diện với điều đó như thế nào?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Nhiều người nhìn từ bên ngoài thường nghĩ nghề gốm vất vả, đặc biệt với phụ nữ, nhưng thực tế lại khác. Ngay cả ở làng gốm Phù Lãng, nơi các sản phẩm có kích thước lớn và cao trên 1m, hầu hết công đoạn vuốt gốm đều do phụ nữ thực hiện. So với ngày xưa, giờ đây các xưởng đã được trang bị nhiều máy móc hỗ trợ, nhờ đó công việc không còn quá nặng nhọc.
Polygon - ngôn ngữ đương đại trong di sản sản gốm
Phóng viên: Chị dường như rất say mê với cuộc chơi của màu sắc, từ màu vẽ đến màu men?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Đúng vậy! Tôi bị cuốn hút bởi sự biến ảo của màu sắc trong phương pháp Polygon (hay còn gọi là low-poly). Đây là phương pháp tạo các lưới đa giác, chủ yếu là hình tam giác có độ đổ bóng, đậm nhạt khác nhau, mang đến chiều sâu cho tác phẩm hội họa. Chúng là những ô màu được tạo ra từ các loại men khác nhau, chịu tác động nhiệt khác nhau để tạo thành.
Đây là một sự rất khác biệt với gốm bởi thường, người ta không sử dụng quá nhiều loại men trên cùng một sản phẩm hay một bề mặt để tránh sự chảy men lẫn vào nhau trong quá trình vẽ men và nung. Thế nhưng, tôi đã mày mò nghiên cứu, dựa trên kỹ thuật vẽ polygon trên toan bằng màu acrylic để vẽ được nhiều loại men trên gốm. Nhưng vẽ men theo cách này trên gốm khó hơn nhiều so với vẽ trên toan.
Chiếc bình 140cm mà tôi từng làm là một ví dụ điển hình: gần 1.000 ô màu, không ô nào giống ô nào. Thông thường, người ta chỉ nhúng men vài giây là xong, nhưng tôi vẽ từng ô một, mất hơn một tháng để hoàn thiện. Men để lâu sẽ bị hỏng, nên tôi phải sắp xếp thời gian thật hợp lý. May mắn là tôi có một độ cảm nhận về màu sắc tốt, giúp cân bằng giữa tính toán kỹ thuật và sự sáng tạo.
Phóng viên: Ứng dụng công nghệ ư? Nếu vậy nghề gốm có còn giữ được giá trị thủ công vốn có?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Việc giữ nét riêng và việc ứng dụng công nghệ là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Gần đây, tại Phù Lãng, tôi có tham gia một lớp hướng dẫn để giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm gốm. Bình thường, với 10 cân đất, người thợ chỉ làm được khoảng 5 sản phẩm, nhưng nhờ áp dụng công nghệ cải thiện tính cứng của đất, sản phẩm gốm có thể mỏng và nhẹ hơn, nhờ đó cùng 10 cân đất có thể làm được đến 20 sản phẩm, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên.
Ở Nhật Bản, nguồn tài nguyên không dồi dào như ở Việt Nam, vì vậy họ đã phát triển những quy trình tân tiến để sử dụng hiệu quả hơn đất sét. Điều này cũng là bài học cho nghề gốm Việt Nam: mặc dù vẫn cần giữ những giá trị thủ công không thể thay thế như việc vẽ men, tạo hình tinh tế, nhưng việc thay đổi và áp dụng công nghệ một cách hợp lý sẽ giúp nghề gốm hiện đại hơn, bền vững hơn và tiếp cận được thị trường rộng lớn hơn.
Nhìn chung, việc kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và công nghệ không chỉ tăng hiệu quả, giảm hao hụt mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm gốm Việt Nam tự tin cạnh tranh ở các triển lãm quốc tế, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên lâu dài cho thế hệ sau.
Đam mê bền bỉ
Phóng viên: Hiện giờ, trong “cuộc chơi men” của mình, chị đang ấp ủ điều gì?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Tôi luôn mong muốn đưa gốm Việt Nam nói riêng và di sản Việt Nam nói chung bước ra thế giới, không chỉ như một sản phẩm thủ công truyền thống, mà như một tác phẩm nghệ thuật mang tinh thần sáng tạo đương đại. Làm sao để bạn bè quốc tế không chỉ biết đến Bát Tràng như một làng nghề cổ, mà còn nhận ra sức sống mới, năng lượng sáng tạo đang diễn ra ở đó từng ngày.
Tôi tin rằng, di sản chỉ thật sự sống khi nó được đối thoại. Vì thế, tôi muốn gốm Việt có cơ hội được “đối thoại” với thế giới, để men, đất, và lửa của chúng ta được nhìn thấy, được chạm, được lắng nghe. Tôi mong muốn chúng ta sớm được thử nghiệm các kỹ thuật mới, kết hợp công nghệ với thủ công, để tạo ra những tác phẩm vừa mang tinh thần hiện đại, vừa giữ được bản sắc Việt. Đó không chỉ là giấc mơ riêng của tôi, mà còn là cách tôi góp một phần nhỏ để gốm Việt có chỗ đứng trong bản đồ di sản toàn cầu.
Phóng viên: Gốm là một di sản bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì lâu dài của người làm nghề. Chị có bao giờ nghĩ thời gian sẽ thử thách và làm phai nhạt ngọn lửa sáng tạo trong mình?
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy: Tôi nghĩ ngọn lửa sáng tạo chỉ tắt khi người ta thôi học hỏi. Tôi đến với gốm bằng tâm thế của một người học nghề, và đến giờ vẫn thấy mình cần học rất nhiều. Nghề gốm không dễ, nhưng càng làm tôi càng nhận ra thế giới của men, của lửa rộng lớn đến mức không thể ngừng khám phá. Tôi mong sau này, khi nhìn lại, mình vẫn giữ được sự say mê như thuở đầu. Giống như họa sĩ lão thành Lê Ngọc Hân, người cả đời gắn bó với gốm, vẫn miệt mài tìm tòi, thử nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Với tôi, chỉ cần còn niềm yêu nghề, thì ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.
Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ đầy cảm xúc!


-1756651692.png)