Tình trạng năng lượng tích cực độc hại của giới trẻ
(Sóng trẻ) - “Năng lượng tích cực độc hại” (toxic productivity/toxic positivity) đang trở thành căn bệnh tâm lý phổ biến trong giới trẻ. Đó là trạng thái luôn cố gồng mình để tỏ ra hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, ngay cả khi bên trong là sự mệt mỏi, áp lực hoặc những cảm xúc tiêu cực chưa được thừa nhận.
Trong bối cảnh mạng xã hội và môi trường học tập, công việc ngày càng đề cao tinh thần lạc quan và hiệu suất cá nhân, nhiều người trẻ dần hình thành áp lực phải duy trì hình ảnh tích cực trước người khác. Những thông điệp truyền cảm hứng, câu chuyện thành công hay hình ảnh về một cuộc sống luôn năng động đôi khi vô tình tạo ra chuẩn mực rằng mỗi cá nhân cần phải liên tục tiến bộ và giữ tinh thần tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Tuy nhiên, khi sự lạc quan trở thành một yêu cầu mang tính bắt buộc, việc gượng ép bản thân phải tích cực có thể khiến nhiều người né tránh hoặc kìm nén cảm xúc thật của mình.
Giấu cảm xúc tiêu cực để giữ không khí chung
Bạn Khánh Ly (20 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) chia sẻ mình cảm giác ấy trở nên rõ rệt khi cô thường xuyên nhìn thấy trên mạng xã hội những câu chuyện về thành công, sự nỗ lực và tinh thần không than vãn.
Ly cho biết, khi đọc những chia sẻ về việc người trẻ làm được nhiều thành tựu trong học tập hoặc công việc, cô vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa không tránh khỏi việc tự so sánh với bản thân.
“Với người nổi tiếng, mình chỉ nghĩ là họ giỏi và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng với bạn bè, nhất là những người cùng tuổi, cùng môi trường học tập, mình lại thấy tự ti vì cảm giác bản thân chưa đủ tốt”, Ly chia sẻ.
Việc liên tục đặt bản thân lên bàn cân so sánh khiến Ly nhiều lần rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực chồng chéo, từ buồn bã, áp lực đến cảm giác bản thân chưa đủ tốt. Theo Ly, những câu chuyện truyền cảm hứng trên mạng xã hội đôi khi vô tình tạo ra một chuẩn mực ngầm rằng người trẻ phải luôn tiến lên phía trước và giữ tinh thần lạc quan.

Điều này khiến cô ngại bộc lộ những cảm xúc tiêu cực trong học tập hoặc công việc vì sợ bị xem là yếu đuối hoặc thiếu cố gắng.
“Mình thường tự nhủ là thôi cứ cố gắng nghĩ tích cực, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nhiều lúc cảm xúc khó chịu vẫn ở đó, giống như bị dính dằm trong tay”, Ly nói.
Trước những cảm xúc dồn nén, Ly lựa chọn cách đối diện mang tính cá nhân thay vì chạy theo các công thức tích cực phổ biến trên mạng xã hội. Với cô, việc luôn tự nhắc mình phải lạc quan không phải lúc nào cũng hiệu quả, thậm chí đôi khi còn khiến áp lực gia tăng.
Theo Khánh Ly, việc liên tục tự trấn an rằng bản thân vẫn ổn có thể trở thành con dao hai lưỡi. “Mình thấy người trẻ dễ tự đánh lừa là mình vẫn chịu được, rồi kéo dài giới hạn chịu đựng của bản thân. Lâu dần, khối stress cứ tăng lên và có thể dẫn đến kiệt sức (burn out), còn tệ hơn cả việc mình ngồi khóc vì áp lực”, cô nói.
Tự cách ly bản thân
Nếu với Khánh Ly, sự tích cực độc hại đến từ việc so sánh và tự phủ nhận cảm xúc của mình, thì với bạn Thanh Huyền (21 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội), trạng thái này lại biểu hiện ở việc thu mình và sống trong hai lớp cảm xúc khác nhau.
Huyền cho biết, trong môi trường học tập và công việc, việc giữ thái độ tích cực gần như trở thành một yêu cầu ngầm. Vì vậy, dù gặp áp lực hoặc cảm thấy mệt mỏi, cô vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường.
“Ở bên ngoài mình vẫn nói chuyện, làm việc và cười đùa như bình thường. Nhưng có những lúc khi về nhà rồi mình mới nhận ra mình đang rất mệt”, Huyền chia sẻ. Cảm giác này càng rõ hơn trong những buổi họp mặt cuối năm với bạn bè, đồng nghiệp. Dù vẫn trò chuyện vui vẻ, cô thừa nhận khi trở về nhà lại thấy tiếc nuối và tự trách vì cho rằng mình chưa cố gắng đủ.
Thay vì bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, Thanh Huyền chọn cách thu mình và hạn chế giao tiếp để tránh ảnh hưởng đến người khác. Theo cô, việc tự cách ly này dần trở thành một thói quen, khiến cảm xúc thật bị đẩy lùi về phía sau.
Cô cho rằng, việc luôn tỏ ra ổn và vui vô tình khiến người trẻ quen với việc giấu cảm xúc trong thời gian dài. “Lâu dần, mình dễ nhầm lẫn giữa con người mình đang thể hiện ra ngoài và con người mình thực sự là ai. Có những lúc thấy trống rỗng hoặc mệt mỏi, dù bên ngoài vẫn tỏ ra ổn”, cô chia sẻ.
Với Thanh Huyền, những lời an ủi quen thuộc như cố nghĩ tích cực lên chủ yếu mang ý nghĩa thể hiện sự quan tâm hơn là một giải pháp thực sự. Việc bản thân ổn hay không, vì thế, cô vẫn cần được tự đối diện và tự giải quyết, thay vì chỉ dựa vào những lời động viên mang tính chung chung.
Tích cực động hại dễ khiến... kiệt sức
Lý giải dưới góc độ chuyên gia tâm lý, ThS Hà Trang cho biết việc duy trì hình ảnh tích cực trên mạng xã hội thường được nhắc đến nhiều ở người trẻ do họ sử dụng các nền tảng số với tần suất cao.
Tuy nhiên, hiện tượng này thực chất phản ánh xu hướng rộng hơn của xã hội hiện đại, khi con người ngày càng có xu hướng lý tưởng hóa hình ảnh cá nhân trong nhiều bối cảnh khác nhau. Trong môi trường công sở, nhân viên thường cố gắng thể hiện sự lạc quan và tràn đầy năng lượng để được đánh giá là chuyên nghiệp và có năng lực. Còn trong đời sống xã hội, ở nhiều nền văn hóa, cá nhân cũng được kỳ vọng phải kiềm chế cảm xúc tiêu cực để giữ thể diện cho gia đình và duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ.
Với người trẻ, mạng xã hội càng tạo điều kiện cho việc chọn lọc và trình bày những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, khiến bức tranh đời sống dễ trở nên hoàn hảo hơn thực tế.
Áp lực phải bắt kịp và duy trì hình ảnh tích cực lâu dài có thể dẫn đến trạng thái bất hòa nhận thức, khi cảm xúc thật mâu thuẫn với hình ảnh bên ngoài. Việc kìm nén cảm xúc trong thời gian dài cũng làm giảm khả năng phục hồi trước căng thẳng, khiến áp lực tích tụ và có thể dẫn tới lo âu, trầm cảm hoặc kiệt sức.
Để tránh rơi vào vòng xoáy của tích cực độc hại, ThS Hà Trang cho rằng điều quan trọng trước hết là nhận diện đúng nhu cầu cảm xúc của bản thân.
Theo bà, nhu cầu được công nhận, được kết nối hay được chia sẻ là những nhu cầu rất tự nhiên của con người. Việc mong muốn người khác hiểu và ghi nhận nỗ lực của mình không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Một công cụ hữu ích được chuyên gia gợi ý là “bánh xe cảm xúc” (Feelings Wheel) - phương pháp giúp cá nhân gọi tên chính xác những cảm xúc đang trải qua. Thay vì chỉ nói “tôi ổn”, mỗi người có thể học cách nhận diện cụ thể hơn, chẳng hạn như cảm giác thất vọng, kiệt sức, lo lắng hay đơn giản là đang cần nghỉ ngơi. Việc định danh rõ cảm xúc sẽ giúp quá trình xử lý chúng trở nên hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến khích người trẻ điều chỉnh cách thức tìm kiếm sự kết nối. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận từ đám đông trên mạng xã hội, nơi dễ xảy ra so sánh và hình thành những chuẩn mực hoàn hảo khó đạt tới, mỗi người có thể tìm đến những không gian an toàn hơn trong đời sống thực.
Đó có thể là bạn bè thân thiết, gia đình hoặc những mối quan hệ sẵn sàng chấp nhận cả những điểm yếu và sự dễ bị tổn thương của mình. Theo bà Trang, sự hỗ trợ chân thành từ những kết nối gần gũi thường có giá trị phục hồi tinh thần lớn hơn nhiều so với các tương tác trực tuyến.
Ngoài ra, việc nâng cao hiểu biết về truyền thông (media literacy) cũng đóng vai trò quan trọng. Khi nhận thức được rằng phần lớn nội dung trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần nhỏ và đã được chỉnh sửa của đời sống, mỗi người sẽ giảm bớt áp lực phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác.


-1756651692.png)