Trần Huy Liệu - Cây bút thép giữa thời cuộc
(Sóng trẻ) - Trong lịch sử báo chí Việt Nam, Trần Huy Liệu là một trong những cái tên tiêu biểu cho thế hệ “cây bút thép” đầu tiên - những người đã biến trang giấy thành vũ khí, biến ngòi bút thành thanh gươm đấu tranh. Từ nhà báo yêu nước đầu thế kỷ XX đến Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học Việt Nam, cuộc đời ông là hành trình hiếm có, nơi báo chí, cách mạng và sử học hòa quyện trong một niềm tin duy nhất: “Viết cho nhân dân, viết vì Tổ quốc".
Từ trang viết yêu nước đến ngòi bút cách mạng
Sinh năm 1901 tại làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trong một gia đình nho học yêu nước, Trần Huy Liệu sớm tiếp thu tinh thần tự tôn dân tộc. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, ham học và có khiếu văn chương. Từ năm 1923-1926, trong bối cảnh xã hội thuộc địa - nửa phong kiến, báo chí trở thành một diễn đàn để truyền bá tư tưởng tiến bộ, cổ vũ tinh thần yêu nước và thức tỉnh dân chúng. Trần Huy Liệu chọn ngòi bút làm vũ khí.
Không chỉ là người làm báo, Trần Huy Liệu còn là một trong những trí thức trẻ đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của ngòi bút trong việc truyền bá tư tưởng yêu nước. Ông tham gia viết cho các tờ báo yêu nước như Nông cổ mín đàm, Ngòi bút sắt và đặc biệt là sáng lập tờ Pháp Việt Nhất Gia năm 1927, nơi ông vừa là chủ bút vừa là linh hồn của tờ báo. Những ấn phẩm góp phần thổi bùng khát vọng tự do, kêu gọi đồng bào đồng lòng duy tân để cứu nước trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Trần Huy Liệu không viết báo như một nghề mưu sinh. Với ông, làm báo là một cuộc chiến đấu bằng chữ nghĩa. Cũng chính vì những bài viết đanh thép tố cáo sự áp bức của thực dân, ông bị bắt nhiều lần. Năm 1929, ông bị kết án 5 năm tù và đày ra Côn Đảo. Nhưng ngay trong chốn lao tù khắc nghiệt, Trần Huy Liệu vẫn không ngừng viết. Ông lặng lẽ biên chép, truyền bá tư tưởng cách mạng, đào tạo lớp thanh niên yêu nước khác bằng chính tri thức và trải nghiệm của mình.
Người khai mở nền sử học cách mạng Việt Nam
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Trần Huy Liệu không chỉ là người viết lại lịch sử mà còn trực tiếp làm nên lịch sử. Ông là tác giả bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được phát đi vào đêm ngày 13/8/1945 do đồng chí Võ Nguyên Giáp ủy quyền. Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn - Huế, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm thay mặt Chính phủ lâm thời tiếp nhận ấn kiếm của vua Bảo Đại. Khoảnh khắc ấy, khi nhà vua trao lại biểu tượng của quyền lực phong kiến và tuyên bố "Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ", hình ảnh Trần Huy Liệu cúi đầu đón nhận đã trở thành biểu tượng của một thời khắc vĩ đại - dấu chấm hết cho chế độ quân chủ và mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc.
Sau đó, ông giữ nhiều trọng trách trong Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng, tham gia chỉ đạo báo chí, xuất bản, góp phần định hướng cho nền báo chí cách mạng non trẻ. Ông trực tiếp giảng dạy, huấn luyện nhiều lớp làm báo đầu tiên, truyền lại kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh. Với Trần Huy Liệu, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải “tạo nên hiện thực mới bằng sức mạnh tư tưởng”.
Từ những năm 1950, khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông chuyển hướng sang nghiên cứu sử học - một lựa chọn tiếp nối tự nhiên với nghề báo. Bởi với ông, viết sử cũng là viết báo bằng tầm nhìn xa hơn, không để phản ứng tức thời, mà để ghi lại, lý giải và giáo dục thế hệ sau.
Trần Huy Liệu được bổ nhiệm làm Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học Việt Nam (1960 - 1969), đồng thời là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ông, Viện Sử học đã trở thành trung tâm nghiên cứu lịch sử hàng đầu của nước ta, góp phần xây dựng nền tảng lý luận sử học xã hội chủ nghĩa.
Ông trực tiếp biên soạn nhiều công trình quan trọng, trong đó có Lịch sử tám mươi năm chống Pháp đã đem lại vinh quang cho ông, tác phẩm được đưa vào làm sách giáo khoa trong các trường Đại học. Ở mỗi trang viết, người ta đều thấy phong cách của một nhà báo từng trải: cụ thể, sinh động, có tầm khái quát và mang hơi thở của thời cuộc.
Di sản của một “cây bút thép”
Trải qua gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng và nghiên cứu, Trần Huy Liệu để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lĩnh vực báo chí mà còn trong khoa học lịch sử, tư tưởng và văn hóa. Ông để lại 290 công trình nghiên cứu và các bản hồi ký là một di sản đồ sộ, ông đã có những cống hiến xuất sắc cho nền sử học đất nước. Ông cũng là người sớm nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa báo chí và sử học - giữa “cái hiện tại đang chuyển động” và “cái quá khứ đang soi đường”.
Từ một nhà báo trẻ bị bắt ở Sài Gòn, đến vị Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học, hành trình ấy cho thấy sự thống nhất giữa lý tưởng và hành động. Như nhận định của các nhà nghiên cứu, Trần Huy Liệu không chỉ viết lại lịch sử, mà còn góp phần “làm ra lịch sử”. Ông chứng kiến và tham gia vào những bước ngoặt lớn của dân tộc từ khởi nghĩa giành độc lập, thành lập chính quyền, đến công cuộc xây dựng nền khoa học - văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Những giá trị mà ông để lại - tinh thần độc lập, tính chiến đấu trong nghiên cứu, niềm tin vào sức mạnh nhân dân vẫn còn nguyên đến hôm nay. Ở thời đại chuyển đổi số, khi báo chí và khoa học đang đứng trước nhiều thách thức, di sản tinh thần của Trần Huy Liệu vẫn là lời nhắc nhở sâu sắc: Người làm nghề tri thức phải biết “đặt ngòi bút của mình vào nhịp đập của đất nước”.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
