“Trẻ vui nhà, già vui chùa”
(Sóng trẻ) - Với tuổi già, khi mọi buồn vui của kiếp nhân sinh lùi dần, khi đến tuổi đựơc nghỉ ngơi thì chùa chiền là chốn tĩnh tâm, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh đầy bổ ích.
“Trẻ vui nhà, già vui chùa”, lời răn dạy của dân gian từ lâu đã mang lại một cách sống tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Đền chùa là những biểu tượng thiêng liêng hướng con người về với cái thanh tao, cái bí ẩn nhưng cao thượng và đẹp đẽ.
Với người già, sau khi đã đi gần hết cuộc hành trình gian nan đầy bão táp của cuộc mưu sinh, họ muốn hòa mình vào không gian thiêng liêng của những ngôi đền chùa để tâm hồn được bình an, thanh thản, hướng vào cõi tâm linh trong sáng và lương thiện.
Chùa Trấn Quốc (nguồn: Phatgiao.org.vn)
Những ngôi chùa lặng lẽ khép mình vào hình sông thế núi, trầm mặc và nhẹ nhàng bên một góc làng cũng giống như khi bước sang cái tuổi mùa thu của cuộc đời, con người ta không còn thấy sự gấp gáp, vội vã của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự trầm lặng và suy tư hơn. Đây là thời điểm để người ta nhìn lại cả cuộc đời mình và cũng chính là khi họ tìm được niềm vui của cuộc sống nơi thiền môn. Họ hiểu rằng, cuộc sống nơi thiền môn tuy đạm bạc mà không chán, có cái nét đẹp đơn giản mà thâm thúy.
Cụ bà Nguyễn Thị Thẫm – 75 tuổi, sống tại Phố Chùa Hà, cứ đều đặn sáng nào cũng vậy, cụ đều ra ngôi chùa gần nhà thắp nhang và quét dọn sân chùa. Niềm vui với cụ là gia đình con cháu được khỏe mạnh và cụ được làm cái công việc mà mình yêu thích. Tuần rằm, mùng một hàng tháng cụ lại cùng các cụ khác trong chùa dâng hương lễ phật và nấu đồ chay cho các cháu nhỏ bị gia đình bỏ rơi sống nhờ nơi cửa Phật.
Không chỉ có những người nhiều tuổi như cụ Thẫm mới đi chùa mà bà Lê Thị Hồi đang ở độ tuổi 55, là một giáo viên vừa nghỉ hưu cũng đã tìm thấy được niềm vui nơi cửa chùa. Bà đã không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy bị gạt ra nài xã hội khi vừa mới về hưu. Bà không giấu nổi sự xúc động khi được hỏi về niềm vui của tuổi già:“Đi lễ chùa,lễ hội người khoan khoái hẳn lên, tôi thích múa sênh tiền, được đồng nào lại giúp người nghèo, cảm thấy mình còn sống có ích, không phải về hưu mà mất hết giao lưu xã hội. Đúng là già vui bạn già. Tôi không thấy buồn”.
Bà Phùng Thị Lan, 60 tuổi đã cảm nhận được sự chuyển động tâm thức sau mỗi lần đến chùa chiền: “Mỗi khi đi chùa về, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm lâng lâng, quên hết những buồn lo, khúc mắc trong nhà”.
Cụ bà Phùng Thị Lan
Còn với các cụ ông, chùa cũng được coi như một nơi để tụ họp bạn bè già, là nơi khơi nguồn cảm hứng cho những bài thơ của tổ hưu trí, và còn là nơi các cụ cùng nhau tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Cụ Nguyễn Đình Trung trước kia đã có một khoảng thời gian dài công tác tại Bưu điện thành phố nay đã nghỉ hưu, cứ đều đặn mỗi buổi chiều cụ lại ra chùa gặp bạn bè ngâm mấy câu thơ và đi bộ cho tâm hồn thư thái.
Các cụ ông trò chuyện, làm thơ sôi nổi tại Chùa Láng
Thấy các cụ trò chuyện vui vẻ mà lòng mình cũng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng quá! Tất cả đều vô tư, hiền hòa. Có lẽ chính chùa, chính các cụ đã phần nào giúp cho con người ta cân bằng lại cái cuộc sống hối hả, xô bồ ngày nay để có một chút lắng đọng tĩnh lại trong tâm hồn.
Thiết nghĩ, có thể các cụ đã tiếp cận với thế giới tâm linh để trong tâm thức luôn tràn ngập cảm giác bình yên, không còn tham, sân, si theo đuổi. Và chính các cụ đã giúp chúng ta hiểu giá trị của các ngôi chùa, đền miếu ở Việt Nam:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời với tổ tông”.
Trần Thị Thu Trang
Lớp Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận