Viết cho một một mùa hạ cô đơ
(Sóng trẻ)- “Gửi anh, người con trai không bao giờ lớn…”
Anh từng nói rằng: Mùa hè xa cách, mùa hè dài lê thê, mùa hè có thể là sự chia ly mãi mãi. Ngày trước em chỉ xem đó là một đoạn nhật ký của anh, là sự cảm nhận của anh về cái mùa nóng nực này. Nhưng giờ đây, khi em đã trưởng thành, rời xa những người em thương yêu, một mình cô độc giữa xứ người xa lạ, em mới thật sự thấu hiểu.
Em tự hỏi tại sao mùa hè lại rộ nở những màu sắc rực rỡ như vậy? Màu vàng chói chang của nắng. Màu xanh trong vắt của bầu trời. Màu đỏ thẫm của phượng vĩ. Và màu tím ngát của bằng lăng. Vàng phải chăng là sự biệt ly? Xanh phải chăng là sự khắc khoải? Đỏ phải chăng là nỗi nhung nhớ? Và tím là một niềm tuyệt vọng? Ta vẫn tưởng mùa hè rộ nở cho những niềm vui, mà đâu hiểu rằng, những gì càng rực rỡ càng mau chóng úa tàn, những gì ban đầu càng đẹp đẽ kết thúc chỉ là tột cùng của khổ đau.
Anh sinh ra vào một ngày mùa hè, mẹ anh đã cầu chúc sau này anh chỉ có niềm vui, sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng rồi từ ngày bà mất, cuộc đời êm đềm của anh đã rẽ sang một bước nặt khác. Niềm vui giờ chỉ là những giọt nước mắt u buồn, ánh mặt trời trên người anh đã bị nuốt trọn vào một vùng đêm tăm tối.
Anh lớn lên trong sự bỏ bê của cha, trong sự lạnh lẽo của bốn bức tường mà anh gọi đó là tù ngục, trong những
đêm lang bạt giữa Hà Nội rực rỡ ánh đèn của sự phồn hoa. Giữa khung trời đơn độc , cuối cùng anh đã tìm được một một bàn tay kéo anh ra khỏi vùng sa mạc cằn cỗi, truyền cho anh sự ấm áp mà anh đã tuột mất từ lâu. Nhưng chỉ tiếc rằng, bàn tay ấy chẳng đủ sức để xua tan khoảng đen vẫn còn ngự trị trong anh, và nỗi ám ảnh sẽ tự tử ở tuổi 19.
Thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ về anh, người con trai em chưa từng gặp mặt mà đã ra đi ở độ tuổi vẫn còn quá trẻ. Người con trai ấy chỉ để lại những câu chuyện thẩm thấu nỗi buồn cô đơn, nhưng lại lấp lánh những gam màu hạnh phúc. Anh không hề để nỗi cô đơn thống trị những trang viết của mình, phải chăng việc anh điểm xuyến vào đó những gam màu hạnh phúc, và hạ bút bằng một cái kết có hậu, là để tự động viên mình chăng? Hay là để động viên những kẻ đang mòn mỏi cô đơn giữa cuộc đời này?
Nhưng dù là gì, anh cũng đã giúp em trải qua những tháng ngày khó khăn của cuộc đời mình. Anh làm em hiểu bản thân đã bỏ lỡ những gì, phải trân trọng những người quan trọng bên em, không cần thiết phải chìm đắm vào một quá khứ méo mó, mà phải luôn nhìn vào hiện tại, vào tương lai dài dặc ở phía trước.
Anh à, có lẽ bây giờ anh không còn là anh nữa, vòng luân hồi đã biến anh trở thành một người khác rồi đúng không? Em hy vọng bây giờ anh đang hạnh phúc bên những người anh thương yêu. Nhưng dù bằng cách nào, em vẫn mong anh hạnh phúc. Thực sự cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều.
Lăng
Báo in K34 A2
Bình luận