Báo chí trong kỷ nguyên vươn mình: AI có thể làm báo tới đâu?
(Sóng trẻ) - Từ phân tích hàng triệu tài liệu rò rỉ trong các cuộc điều tra lớn đến gợi ý tin tức cá nhân hóa cho độc giả, AI đang mở ra một kỷ nguyên dữ liệu cho báo chí. Nhưng dù công nghệ có thông minh đến đâu, chỉ con người mới hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, nỗi đau của nhân vật và trách nhiệm với sự thật.
Khi “phóng viên ảo” bước vào tòa soạn
Chỉ trong vài năm, từ một khái niệm xa lạ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành “đồng nghiệp mới” trong nhiều tòa soạn trên thế giới. Từ ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google đến Midjourney trong mảng đồ họa, AI đang len lỏi vào từng ngóc ngách của quy trình sản xuất tin tức từ viết bản tin, phân tích dữ liệu, cho đến biên tập video và tạo hình ảnh minh họa.
Hãng thông tấn Associated Press (AP) là một trong những đơn vị tiên phong khi sử dụng công nghệ Wordsmith, một là công cụ phân tích ngôn ngữ học chuyên sâu để tự động viết hàng nghìn bản tin tài chính mỗi quý. Nhờ vậy, các phóng viên có thể tập trung cho các tuyến bài phân tích sâu, thay vì phải xử lý những bản báo cáo khô khan. Ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã (Xinhua) thậm chí đã giới thiệu “phát thanh viên ảo” có thể đọc tin tức 24/7 với giọng nói và khuôn mặt giống người thật.
Bên cạnh đó, AI còn góp mặt trong mảng phân tích dữ liệu báo chí. Trong dự án “Panama Papers” - một trong những cuộc điều tra lớn nhất lịch sử báo chí điều tra, AI đã giúp các nhà báo sàng lọc và tìm ra mối liên hệ giữa hàng triệu tài liệu rò rỉ. Những “cỗ máy đọc hiểu” đã giúp con người tìm ra đầu mối, nhưng chính phán đoán nghề nghiệp và sự hoài nghi báo chí mới là yếu tố tạo nên sức nặng của câu chuyện.
Ở góc độ người đọc, AI cũng góp phần “cá nhân hóa” trải nghiệm. The New York Times hay BBC News đang sử dụng thuật toán để gợi ý tin tức phù hợp với sở thích của từng người. Một cú click có thể mở ra thế giới thông tin “đo ni đóng giày” cho từng độc giả dù điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ con người bị bao vây bởi “bong bóng thông tin” do chính AI tạo ra.
Tại Việt Nam, VnExpress cũng là một trong những tòa soạn tiên phong trong việc tích hợp AI vào quy trình làm báo. Công nghệ được ứng dụng ở hầu hết các khâu từ tác nghiệp, biên tập, sản xuất đến xuất bản và cá nhân hóa nội dung, giúp tối ưu hiệu suất và tạo trải nghiệm mới cho độc giả.
Ở khâu phân phối, thuật toán sắp xếp nội dung trang chủ của VnExpress được cá nhân hóa một phần, đảm bảo người đọc dễ dàng tiếp cận những tin chưa xem ở vị trí thuận tiện nhất. Trong sản xuất, Podcast Generation giúp tự động hóa khoảng 70% quy trình biên tập chương trình Điểm tin Podcast, với ba số phát mỗi ngày. Robot Journalism hỗ trợ viết các bản tin tổng hợp thể thao, thị trường chứng khoán hay trắc nghiệm, trong khi Translation AI đảm nhiệm chuyển ngữ bài viết từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Với mục Giải trí, tòa soạn “ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra chính tả, tạo hình minh họa hoặc tham gia vào khâu lên kế hoạch xây dựng đề tài, đánh giá chất lượng thông tin và fact-check (xác minh dữ kiện) dưới sự giám sát chặt chẽ của biên tập viên”, theo bà Dương Thanh Vân, Trưởng ban Giải trí báo VnExpress.
Nhà báo và thử thách khi AI biết viết
AI đang giúp nghề báo trở nên nhanh hơn, tiết kiệm và mở rộng hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài giây, một bản tin thể thao, thời tiết hay tài chính có thể được tạo ra hoàn chỉnh. Nhà báo vì thế được “giải phóng” khỏi những công việc lặp lại, có thêm thời gian dành cho sáng tạo. Nhưng đồng thời, một câu hỏi lớn lại được đặt ra: Khi máy móc có thể viết, dựng và biên tập, con người sẽ tìm thấy giá trị riêng của mình ở đâu trong nghề báo?
TS. Lương Đông Sơn, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: “AI có thể soạn một bản tin hoàn chỉnh, nhưng nó không hiểu vì sao câu chuyện đó quan trọng. Điều mà AI thiếu chính là góc nhìn xã hội và cảm xúc con người - những yếu tố làm nên linh hồn của báo chí".
Thực tế cho thấy, các công cụ AI hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi AI tự tạo ra thông tin sai lệch hoặc nguồn tin không có thật đã khiến không ít tòa soạn “lao đao”. Đầu năm 2023, trang CNET bị phát hiện âm thầm sử dụng AI để viết hàng loạt bài tài chính, trong đó có nhiều lỗi cơ bản và thậm chí là đạo văn. Dư luận đã đặt ra câu hỏi: Nếu một bài báo sai sự thật do máy viết ra, ai sẽ chịu trách nhiệm - nhà báo, tòa soạn, hay trí tuệ nhân tạo?
Đó cũng là lý do hầu hết các cơ quan báo chí lớn hiện nay đều có quy trình kiểm duyệt kép. Dù AI tham gia viết tin, nhưng con người luôn là biên tập viên cuối cùng. AI có thể xử lý phần “What” (Cái gì), “When” (Khi nào), “Where” (Ở đâu) nhưng phần “Why” (Tại sao) và “How” (Như thế nào) vẫn là đặc quyền của con người.
Giữ vững đạo đức giữa kỷ nguyên công nghệ
Vấn đề của AI trong báo chí không chỉ là kỹ thuật, mà còn là đạo đức. Nếu thuật toán học từ dữ liệu sai lệch hoặc định kiến, nó sẽ tái tạo lại chính những sai lệch đó. AI không có khả năng tự phản biện hay cảm thông, nên rất dễ vô tình vi phạm những nguyên tắc cơ bản của nghề báo: công bằng, khách quan, tôn trọng con người.
Nhà báo Hoàng Thu Hằng (Báo Thể thao & Văn hóa) chia sẻ: “Công nghệ có thể giúp bạn viết nhanh hơn, nhưng chỉ đạo đức nghề nghiệp mới giúp bạn viết đúng. Dù AI có thông minh đến đâu, nó cũng không thể chịu trách nhiệm trước công chúng”.
Các chuyên gia cũng cho rằng tương lai của nghề báo không nằm ở “AI thay thế con người”, mà là “nhà báo biết dùng AI đúng cách”. Tòa soạn nào tích hợp công nghệ thông minh, có quy tắc minh bạch và đạo đức rõ ràng sẽ đi trước một bước.
Bởi cuối cùng, AI chỉ là công cụ còn người làm báo vẫn là người kể chuyện. Công nghệ có thể tổng hợp dữ liệu, tạo ra bản tin, thậm chí mô phỏng giọng đọc, nhưng chỉ con người mới hiểu được ý nghĩa của một câu chuyện, nỗi đau của nhân vật, và giá trị của sự thật.
AI đang mở ra kỷ nguyên mới cho báo chí, nơi tốc độ và dữ liệu lên ngôi. Nhưng giữa thế giới ấy, đạo đức nghề nghiệp vẫn là “chiếc la bàn” không thể thiếu. Bởi báo chí, dù có công cụ nào đi chăng nữa, vẫn là hành trình của con người đi tìm sự thật và trách nhiệm với những gì mình kể lại.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
