Biên tập viên Tùng Thư và hành trình gieo “mầm xanh” trong lòng khán giả
(Sóng trẻ) - Bắt đầu từ chuyến công tác trong vùng tâm bão Philippines, BTV Tùng Thư nhận ra rằng thiên tai, môi trường và biến đổi khí hậu đều gắn chặt với đời sống con người. Từ đó, chị kiên trì kể những câu chuyện môi trường bằng cảm xúc, bằng niềm tin rằng chỉ một thay đổi nhỏ trong nhận thức cũng có thể tạo nên khác biệt lớn cho trái đất.
Phóng viên: Điều gì khiến chị chọn theo đuổi mảng môi trường, một lĩnh vực vừa khó vừa ít được chú ý trong báo chí?
BTV Tùng Thư: Trước đây tôi làm tổ chức sản xuất tại Trung tâm Thời tiết nên đã có nhiều năm gắn bó với mảng thiên tai. Trong quá trình làm việc, tôi nhận ra thời tiết, thiên tai có mối liên hệ rất chặt chẽ với môi trường và biến đổi khí hậu.
Sau đó, khi chuyển từ vị trí tổ chức sản xuất sang làm phóng viên, tôi đã xin được về nhóm Môi trường. Trước đó, tôi từng thực hiện một số phóng sự về chủ đề này và cảm thấy mình thật sự yêu thích, nên muốn gắn bó lâu dài hơn.
Ngoài ra, vào năm 2013, cơn bão Haiyan (Hải Yến) xuất hiện trên biển và tàn phá dữ dội Philippines. Đây là một siêu bão đã san phẳng toàn bộ miền Trung Philippines. Khoảng ba tháng sau, tôi cùng các đồng nghiệp sang Philippines, đến vùng tâm bão để thực hiện một bộ phim tài liệu về siêu bão Haiyan. Khi đặt chân đến miền Trung Philippines, chúng tôi đi qua ba tỉnh trong khoảng mười ngày. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự tàn khốc mà thiên nhiên có thể gây ra cho con người. Sau chuyến đi, tôi trở về Việt Nam với một suy nghĩ rất đơn giản, tôi cần tiếp tục làm những công việc liên quan đến thiên tai, để cảnh báo và giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về rủi ro. Nếu con người không bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu sẽ khiến thiên tai khốc liệt hơn, và cuối cùng chính con người sẽ là nạn nhân.
Phóng viên: Trong quá trình tác nghiệp, chị nhìn nhận vai trò của báo chí môi trường hiện nay ở Việt Nam như thế nào?
BTV Tùng Thư: Phải thừa nhận rằng lĩnh vực môi trường không phải lúc nào cũng “nóng” hay chạm trực tiếp đến đời sống hàng ngày của công chúng như kinh tế hay xã hội. Trước đây, nhiều người vẫn xem môi trường là một mảng khá riêng biệt, có phần “xa” với đời sống thường nhật. Tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn ngày xưa khi mọi người khu biệt ra.
Hiện nay, môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu không còn là một mảng riêng lẻ nữa, mà đã trở thành lĩnh vực bao trùm, gắn liền với hầu hết các khía cạnh của đời sống. Bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội, từ kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp đến giao thông, vận tải hay kinh doanh đều có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường.
Trong lĩnh vực này, người ta thường nhắc đến hai mảng lớn là các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường; còn một mảng khác hướng đến phát triển bền vững, kiểm soát phát thải và tăng trưởng xanh. Khi làm về mảng này, bạn không chỉ phản ánh các vấn đề ô nhiễm hay kiểm soát ô nhiễm, mà còn mở rộng sang các câu chuyện về phát thải và giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong từng lĩnh vực cụ thể.
Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu là một mảng rất rộng, chạm tới nhiều đối tượng và vấn đề xã hội. Nếu thực sự đầu tư và có cách tiếp cận đúng, thì đây là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn, luôn được công chúng quan tâm và đón nhận.
Phóng viên: Lĩnh vực môi trường có khá nhiều thuật ngữ chuyên môn và số liệu phức tạp. Chị có phương pháp nào để truyền tải thông tin dễ hiểu hơn đến công chúng?
BTV Tùng Thư: Nguyên tắc số một khi làm truyền thông nói chung và báo chí nói riêng, không chỉ riêng trong lĩnh vực môi trường chính là làm sao để khán giả hiểu được điều mình muốn nói. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những thuật ngữ chuyên ngành, những khái niệm mang tính chuyên sâu, nhưng với người làm báo, nhiệm vụ quan trọng nhất là chuyển tải sao cho người xem, người đọc cảm thấy gần gũi, dễ hiểu và có cảm xúc.
Đặc biệt với lĩnh vực môi trường, nguyên tắc này lại càng quan trọng hơn. Câu chuyện của mình phải vừa gần gũi, vừa chạm được đến cảm xúc của khán giả. Khi họ hiểu, họ mới quan tâm và yêu thích những tin bài mà mình làm.
Đây cũng là điều tôi đã được các thầy cô dạy từ khi còn học nghề. Sau này, khi được đào tạo với các chuyên gia nước ngoài, họ cũng luôn nhấn mạnh điều đó. Ví dụ, khi tôi học với các thầy của Tổ chức Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (Nhật Bản), họ có nói rằng: “Bất cứ nội dung nào về thiên tai hay biến đổi khí hậu, bạn phải làm sao để ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được, không thắc mắc quá nhiều.” Đó là nguyên tắc mà tôi luôn ghi nhớ. Chính vì thế, chúng tôi luôn cố gắng diễn giải mọi thông tin phức tạp theo cách dễ hiểu và gần gũi nhất với công chúng.
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện các phiên bản khác nhau cho cùng một nội dung, tuỳ theo kênh phát sóng: trên truyền hình truyền thống và trên nền tảng số. Với các sản phẩm phát trên mạng xã hội, chúng tôi thường phối hợp với các bạn trẻ, những người ở đúng độ tuổi Gen Z và giao cho họ những đề bài cụ thể để các bạn tự do sáng tạo, thể hiện góc nhìn trẻ trung, phong phú hơn.
Còn về mặt kỹ thuật, mỗi nền tảng số lại có đặc thù riêng. Chúng tôi thường cắt dựng nhiều phiên bản khác nhau, đồng thời đầu tư vào thumbnail, tiêu đề và hình thức thể hiện để thu hút khán giả.
Phóng viên: Theo chị, đâu là những vấn đề môi trường cấp bách nhất mà báo chí cần tập trung phản ánh trong thời gian tới?
BTV Tùng Thư: Thực ra, khi làm báo chí về môi trường, nó khá giống với việc làm báo chí về thiên tai. Có hai giai đoạn quan trọng: một là giai đoạn cấp bách (urgent), hai là giai đoạn xây dựng nền tảng kiến thức lâu dài cho cộng đồng. Hai việc này phải được tiến hành song song, không thể ưu tiên cái này mà bỏ qua cái kia. Bởi nếu nhận thức của cộng đồng không được nâng cao, thì hành vi của người dân rất dễ dẫn đến những tác động tiêu cực đối với môi trường.
Khi làm truyền thông môi trường, tức là vừa phản ứng nhanh, vừa giáo dục bền vững. Tuy nhiên, trong từng thời điểm cụ thể, vẫn sẽ có những vấn đề cần được ưu tiên triển khai.
Ở góc độ của chúng tôi, những người làm tại VTV, luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, có thể thấy rõ những ưu tiên này qua các nghị quyết, hội nghị Trung ương hay hội nghị Đảng bộ các địa phương. Gần đây nhất, Thủ tướng đã ban hành Thông tư 20, trong đó nêu rõ hàng loạt vấn đề môi trường cấp bách cần giải quyết tại Hà Nội, TP.HCM và 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Ví dụ, trong thông tư này có hẳn một điều khoản riêng dành cho Hà Nội, tập trung vào việc xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông ngòi và tình trạng ngập lụt đô thị. Vấn đề ngập lụt cũng là nội dung được nhấn mạnh trong các kỳ Đại hội Đảng bộ của Chính phủ, thành phố Hà Nội và TP.HCM, khi Tổng Bí thư nhiều lần đề cập đến yêu cầu cấp thiết phải giải quyết tình trạng này.
Tạm thời, tại thời điểm hiện tại, đó là những vấn đề môi trường đang được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, vì đặc thù của mảng thời sự, nên nội dung chúng tôi làm luôn phải được cập nhật liên tục theo ngày, thậm chí theo từng tuần để phản ánh đúng các vấn đề nổi bật của thời điểm.
Phóng viên: Vậy chị làm thế nào để tác động được đến hành vi của người xem?
BTV Tùng Thư: Khi muốn tác động đến hành vi của một ai đó, điều đầu tiên mình cần làm là cung cấp cho họ kiến thức, và điều thứ hai quan trọng không kém là phải tạo được sự đồng cảm. Phóng viên môi trường là những người thật sự yêu môi trường, đau đáu với từng vấn đề, nên nếu mình truyền được cảm xúc đó, kéo được sự đồng cảm của khán giả thì họ sẽ có xu hướng thay đổi hành vi.
Bên cạnh đó, việc xác định đúng tệp khán giả cũng rất quan trọng. Ở VTV, chúng tôi có sóng phát từ sáng đến tối, và mỗi khung giờ lại hướng tới một nhóm đối tượng khác nhau. Khi biết rõ mình đang nói với ai, tâm lý, nhận thức, thói quen của họ ra sao thì mình sẽ có cách kể chuyện, chọn chủ đề phù hợp hơn.
Về cách kể chuyện, nếu là những tuyến bài phản ánh “mảng nâu”, tôi sẽ đánh thức sự phẫn nộ, sự thôi thúc hành động trong cộng đồng, khiến họ thấy không thể thờ ơ trước những vấn đề như vậy. Còn với “mảng xanh”, chúng tôi thường chọn cách truyền cảm hứng bằng tình yêu và rung cảm với thiên nhiên, ví dụ như những tấm gương người dân nhặt rác, trồng cây, bảo vệ biển. Khi khán giả nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và ý nghĩa của những hành động nhỏ ấy, họ sẽ tự đặt câu hỏi: “Mọi người đều đang chung tay, vậy mình có nên là người đi ngược lại?”
Tuy nhiên, trên thực tế, tác động của truyền thông môi trường không thể đến ngay lập tức. Có khi 100 người nghe, chỉ một người thực sự bắt đầu để ý, thậm chí chỉ có vài người có thay đổi hành vi. Nhưng điều đó không khiến tôi nản, mà ngược lại, càng thôi thúc tôi phải kiên trì hơn với hành trình này, vì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi, nếu được nhân rộng, cũng có thể tạo nên những chuyển biến tích cực cho cộng đồng.
Phóng viên: Khi đưa tin về các vụ việc môi trường nhạy cảm như ô nhiễm công nghiệp, xung đột lợi ích kinh tế - môi trường, điều chị trăn trở nhất là gì?
BTV Tùng Thư: Thực ra, Việt Nam đã có một sợi dây xuyên suốt, nhất quán trong quan điểm của Chính phủ là “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Quan điểm này được thể hiện rõ trong nhiều nghị quyết, từ Bộ Chính trị, Quốc hội cho đến các Đảng bộ địa phương. Vì vậy, người phóng viên môi trường có một “công cụ” rất mạnh cả về pháp lý lẫn niềm tin nghề nghiệp để thực hiện các tuyến bài của mình.
Tuy nhiên, khi thực hiện các loạt phóng sự hay điều tra về môi trường, phóng viên cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng và hiểu biết sâu về pháp luật. Nếu không, rất dễ rơi vào cách nhìn phiến diện, thậm chí có thể mắc sai lầm trong quá trình đưa tin.
Tôi ví dụ, mảng điều tra là lĩnh vực mà nhiều phóng viên muốn thử sức, nhưng nếu không nắm rõ quy định pháp luật, không hiểu giới hạn của mình, thì rất dễ “vượt rào”. Khi đó, chính người phóng viên có thể trở thành người vi phạm, hoặc bị ảnh hưởng về mặt pháp lý. Vì vậy, làm nghề trong lĩnh vực này phải thận trọng, hiểu luật và tôn trọng luật, đó là nguyên tắc hàng đầu.
Phóng viên: Trong báo chí môi trường hiện nay, các sản phẩm ứng dụng đồ họa dữ liệu hay công nghệ trực quan còn khá hiếm. Theo chị, vai trò của dữ liệu và báo chí dữ liệu trong việc truyền tải các vấn đề môi trường là như thế nào?
BTV Tùng Thư: Đối với tôi, báo chí dữ liệu là một lĩnh vực rất hay. Ở các nước phương Tây hay những quốc gia phát triển như Nhật Bản, họ đã đề cập đến khái niệm này cách đây hơn 20 năm rồi. Năm 2017, tôi có dịp sang Nhật và làm việc với các chuyên gia của Tổ chức Phát thanh Truyền hình Nhật Bản. Khi đó, họ đã xây dựng được một kho dữ liệu khổng lồ, gọi là big data. Thời điểm đó, AI vẫn chưa phổ biến như bây giờ, nhưng người Nhật đã biết cách ‘ép’ dữ liệu vào hệ thống để khai thác và trực quan hóa thông tin phục vụ báo chí.
Với những tuyến bài phản ánh ô nhiễm, con số có thể chỉ mang tính minh họa. Nhưng với những tuyến bài ‘xanh’ như phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn hay năng lượng tái tạo, dữ liệu lại là yếu tố then chốt để thuyết phục khán giả. Tôi ví dụ, nếu nói rằng “một đồng đầu tư vào xử lý nước thải đầu vào có thể tiết kiệm tới năm đồng chi phí khắc phục ô nhiễm sau này”, thì con số ấy chính là thứ khiến thông điệp trở nên có sức nặng.
Tôi cho rằng báo chí dữ liệu là hướng đi tất yếu của báo chí hiện đại, và Việt Nam chắc chắn cũng cần phải phát triển mạnh mẽ theo xu hướng này.
Phóng viên: Theo góc nhìn của chị, truyền thông về bảo vệ môi trường ở nước ngoài có gì khác so với ở Việt Nam không?
BTV Tùng Thư: Với những quốc gia giàu có, đời sống người dân đã no đủ, mối quan tâm của họ về môi trường thường khác với các nước đang phát triển như Việt Nam. Họ tập trung nhiều hơn vào các giá trị bền vững, cân bằng sinh thái hay các chính sách xanh sâu rộng. Còn ở những nước như chúng ta vẫn phải đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, nên truyền thông thường hướng đến việc dung hòa hai mục tiêu này.
Những quốc gia có điều kiện tương tự Việt Nam thường cũng gặp phải các vấn đề giống nhau. Có những vấn đề còn mang tính xuyên quốc gia, như ô nhiễm không khí, điều mà Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc đều phải đối mặt. Tôi lấy ví dụ, Indonesia đốt rừng thì khói không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn lan sang các nước xung quanh. Hay khi có những đợt gió mùa Đông Bắc, các chất ô nhiễm từ khu vực phía Bắc cũng có thể bị cuốn trôi xuống phía Nam.
Nhìn chung, nhiều vấn đề môi trường hiện nay, từ ô nhiễm không khí, rác thải nhựa đại dương cho đến biến đổi khí hậu đều đã vượt khỏi phạm vi quốc gia, trở thành những vấn đề toàn cầu. Chính vì vậy, dù truyền thông ở mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều đang hướng đến cùng một mục tiêu. Đó nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng để bảo vệ hành tinh.
Phóng viên: Nếu được dành một lời khuyên cho các bạn trẻ muốn theo đuổi lĩnh vực báo chí về môi trường, chị sẽ chia sẻ điều gì?
BTV Tùng Thư: Nhiều người nghĩ đề tài môi trường là điều gì đó rất vĩ mô, nhưng không phải vậy. Môi trường thực ra vô cùng gần gũi với con người. Không chỉ riêng lĩnh vực môi trường, mà trong bất kỳ lĩnh vực báo chí nào, điều quan trọng nhất là bạn phải kéo khán giả đến gần mình bằng những câu chuyện cụ thể, dễ hiểu và có thật.
Cứ như vậy, bạn càng đi sâu, càng thu hẹp phạm vi cho đến khi tìm được một câu chuyện cụ thể: một người nông dân, một gia đình, một làng chăn nuôi thật. Lúc đó, dù đề tài gốc là “giảm phát thải khí nhà kính”, nghe rất vĩ mô nhưng câu chuyện của bạn lại trở nên gần gũi, sống động và dễ hiểu.
Đó chính là điều mà lãnh đạo hay các biên tập viên luôn mong phóng viên thực hiện được. Họ có thể chỉ đưa ra đề bài lớn, nhưng nhiệm vụ của phóng viên là biến chủ đề lớn ấy thành những câu chuyện thật, cụ thể, có nhân vật, có đời sống.
Làm báo chí môi trường là như vậy. Hãy bắt đầu từ những khái niệm lớn, nhưng biết cách thu nhỏ nó lại bằng những câu chuyện người thật, việc thật. Khi đó, khán giả sẽ hiểu, sẽ quan tâm, và thông điệp của bạn mới thực sự có sức lan tỏa.
Cảm ơn những chia sẻ quý báu của chị!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
