Camera Ngựa Trời - biểu tượng của tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường
(Sóng trẻ) - 19h ngày 7/9/1970, tại phòng thu M số 58 Quán Sứ (Hà Nội), tín hiệu truyền hình đầu tiên được phát đi bằng chiếc camera mang tên “Ngựa Trời”. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của truyền hình Việt Nam, là biểu tượng cho tinh thần tự lực, tự cường và sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam trong thời kỳ gian khó.
Bối cảnh ra đời và ý nghĩa tên gọi “Ngựa Trời”
Những năm cuối thập niên 1960, giữa bối cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, khái niệm “truyền hình” vẫn còn rất mới mẻ với hầu hết người dân miền Bắc. Trong khi miền Nam đã có truyền hình từ trước, thì miền Bắc mới chỉ manh nha ý tưởng xây dựng một đài truyền hình quốc gia. Tháng 4/1970, Ban Chuẩn bị Truyền hình được thành lập tại Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng Biên tập Trần Lâm phụ trách. Nhiệm vụ cấp bách khi ấy là cho ra mắt chương trình truyền hình vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đài (7/9/1945 - 7/9/1970), một sự kiện mang ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt. Một nhóm cán bộ do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Nhất phụ trách kỹ thuật và kinh tế được giao chuẩn bị các công việc bảo đảm sự thành công cho buổi truyền hình đầu tiên.
Một hạ tầng kỹ thuật truyền hình tối thiểu phải có là trường quay với camera điện tử, máy phát sóng truyền hình, ăngten phát sóng và máy thu hình. Tuy nhiên, khi ấy Việt Nam không có ngoại tệ nhập khẩu máy quay phim hay camera điện tử, lãnh đạo Đài đã động viên anh chị em kỹ thuật tự lực và sáng tạo, từ các linh kiện điện tử phát thanh sẵn có, lắp các thiết bị truyền hình để phát sóng chương trình thử nghiệm như kế hoạch đề ra.
Khó khăn lớn nhất là lắp camera điện tử vì thiếu bộ phận quan trọng nhất: ống thu hình Super Orthicon. Tổng Biên tập Trần Lâm đã viết thư cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về phát thanh và truyền hình Liên Xô phụ trách kỹ thuật để xin 2 ống thu hình đã quá thời hạn sử dụng. Nhận được sự đồng ý, một thời gian sau, ông Lê Tiến - Trưởng đoàn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thủ đô Mátxcơva đã mang 2 ống thu hình về để lắp ráp. Bộ phận kỹ thuật đã sáng chế một cái hộp đặt vừa ống thu hình Super Orthicon và các bảng mạch linh kiện điện tử mà họ thường đùa là “thùng lạc rang: của người bán dạo trên hè phố thời đó.
Với tất cả sự sáng tạo và nỗ lực, nhóm đã lắp ráp thành công hai chiếc camera điện tử đầu tiên của Việt Nam, ký hiệu NT1 và NT2. Để thể hiện tình cảm sâu nặng của anh chị em Đài Tiếng nói Việt Nam với miền Nam ruột thịt, hai chiếc camera được đặt tên là “Ngựa Trời” - tên của một loại súng tự tạo có đầu đạn lớn của Quân Giải phóng miền Nam. Đó cũng là niềm tự hào về lòng quyết tâm, sự sáng tạo của một thế hệ từ hai bàn tay trắng đã tạo nên được những chiếc camera có một không hai này.
Bằng quyết tâm, tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, họ đã biến lời hứa thuở ban đầu thành hiện thực, ghi dấu mốc lịch sử với những chương trình đầu tiên khai sinh ra truyền hình Việt Nam.
Buổi phát sóng đầu tiên
Vào lúc 19h ngày 7/9/1970, buổi phát sóng truyền hình đầu tiên ở miền Bắc chính thức bắt đầu. Phòng thu M tại 58 Quán Sứ (Hà Nội) khi ấy vừa là trường quay, vừa là trung tâm kỹ thuật. Trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo đại diện cho Ban Tuyên huấn Trung ương, Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban kế hoạch nhà nước và các bộ ngành, những tín hiệu đầu tiên của chương trình vô tuyến truyền hình đã lên sóng trơn tru suốt gần 2 giờ. Lúc này, hình hài của một tờ báo hình với đầy đủ tiêu chí đúng nghĩa chính thức ra đời, đánh dấu một mốc son trong tiến trình phát triển của nền báo chí cách mạng nước nhà.
Theo những ghi chép của VTV, chương trình thử nghiệm gồm các nội dung: bản tin thời sự, chương trình thiếu nhi “Những bông hoa nhỏ” và ca nhạc. Tất cả đều được ghi hình bằng chính chiếc camera “Ngựa Trời”.
Công nghệ lúc bấy giờ còn rất sơ khai. Máy quay chỉ có một ống kính, không thể di chuyển linh hoạt. Mỗi lần chuyển cảnh, ê-kíp phải đậy nắp ống kính, tắt máy, chỉnh lại góc quay, rồi mở ra tiếp tục thu hình. Ánh sáng trong phòng cũng không đủ, nên hình ảnh khi rõ khi mờ, có lúc bị nhiễu. Để giảm rủi ro, đạo diễn quyết định giữ máy cố định, bố trí diễn viên và phát thanh viên phải tự di chuyển trong phạm vi khung hình hẹp, sao cho hình ảnh vẫn liền mạch trên sóng. Khán giả trong trường quay vừa xem cảnh thật, vừa xem hình trên monitor, lúc im phắc, lúc lại rộ lên: “Rõ quá! rõ quá!”.
Thành công của buổi phát sóng đầu tiên không chỉ là cột mốc mở ra kỷ nguyên truyền hình ở miền Bắc mà còn tạo nền tảng kỹ thuật và nhân lực quan trọng, góp phần thiết yếu trong việc tiếp quản và vận hành Đài Truyền hình Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. Từ bước khởi đầu này, Đài Truyền hình Việt Nam đã có cơ sở vững chắc để phát triển vượt bậc, trở thành một trong những cơ quan truyền hình hiện đại như hiện nay.
Dấu ấn còn mãi với thời gian
Ngày nay, khi truyền hình bước sang kỷ nguyên số với camera 4K, 8K, flycam hay robot quay phim hiện diện khắp nơi, câu chuyện về “Ngựa Trời” vẫn được nhắc đến với niềm tự hào. Giữa muôn vàn công nghệ mới, chiếc camera này vẫn là “ngọn lửa nhỏ”, nhắc nhở rằng, dù ở thời đại nào, giá trị cốt lõi của người làm truyền hình vẫn là ý chí, trí tuệ và lòng tận hiến vì khán giả.
Dù kỹ thuật truyền hình và công nghệ thông tin đang thay đổi chóng mặt, hình ảnh những chiếc “Ngựa Trời” cách đây 45 năm vẫn để lại dấu ấn sâu đậm, minh chứng cho quyết tâm và sự sáng tạo bền bỉ của con người Việt Nam.

-1756651692.png)
-1756652900.png)