Chị gái tôi

(Sóng trẻ) - Suốt ngày chành chọe, cãi cọ nhau, có đôi khi là ghanh tị thậm chí giận dỗi nhau cả tháng không nói chuyện. Nhưng có một điều mà tôi biết chắc chắn, đó là sẽ không có một người chị nào hi sinh cho em gái nhiều như chị gái tôi… 

Đêm đã về khuya, tĩnh lặng và yên bình nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không ngủ được. Nghĩ đến việc, chị gái giờ này đang phải làm việc trong khu công nghiệp cho tới sáng chỉ để phụ giúp bố mẹ nuôi tôi, tôi ứa nước mắt. Ngồi dậy, bật màn hình máy tính lên, tôi bắt đầu gõ những dòng chữ về người chị gái của tôi. Biết đâu chị tôi sẽ vô tình đọc được, chị sẽ hiểu nài là một đứa em bướng bỉnh thì tôi biết ơn chị đến nhường nào…

Nhớ đến hồi còn nhỏ, bố mẹ đi làm đồng, hai chị em ở nhà. Chơi đồ chơi với nhau, tôi toàn dành đồ chơi của chị, lần nào chị cũng nhường tôi. Nhưng lần này, tôi đòi chị lại không cho, tôi vơ lấy cái khúc cây dùng để chơi đồ hàng ở gần đó, ném về phía chị tôi. Không may, nó rơi trúng ngay vào đầu chị, máu chảy rất nhiều, chị tôi phải đi viện khâu 3 mũi. Hồi đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu chị tôi đã đau đớn như thế nào dù chị tôi cũng chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi và cũng chỉ còn là một đứa trẻ. Để bây giờ, khi 20 tuổi, mỗi khi nhìn vào vết sẹo trên đầu chị, tôi mới thấy ân hận biết nhường nào.

Lớn lên một chút, đi học. Những cái bút hay quyển vở viết thừa tôi bỏ đi, chị tôi đều nhặt lại dùng. Bữa ăn, từng cái còng gà hay miếng thịt, bố mẹ đều ưu tiên dành cho tôi. Những lúc làm đổ vỡ hoặc hỏng hóc cái gì, sợ bố mẹ mắng, tôi đổ lỗi hết cho chị. Chị không nói gì, chỉ im lặng, vì tôi mà nhiều lần chị phải chịu đòn oan. 

8d877681c_d3ftoiphailamsaokhibiemgaiminhsamso1.jpg

Cấp 3 đến, chị học lớp 12 tôi học lớp 10. Vì nhà không có điều kiện để nuôi cả 2 chị em đều ra tỉnh học, bố mẹ đã quyết định để chị ở nhà học trường huyện để có gì còn phụ giúp bố mẹ, tôi học trường tỉnh. Chị nói, chị cũng muốn ra tỉnh học lắm nhưng nghe lời bố mẹ, chị ở nhà, phụ bố mẹ để nuôi em.

Năm tôi học lớp 10, chị thi 2 trường đại học nhưng không đỗ. Chị quyết tâm thi lại. Ở nhà làm việc nửa năm, chị tích góp được một khoản tiền và thế là chị đi ôn thi đại học. Cuộc sống vốn không dễ dàng như những gì con người ta thường mong đợi. Những tưởng với quyết tâm và sự ôn luyện trong suốt 1 năm trời, chị sẽ đỗ. Nhưng không, một lần nữa cánh cổng trường đại học không mở ra với chị. Lâu lâu, tôi thường có suy nghĩ giá như, ngày đó, chị có thể ra trường tỉnh để học như tôi thì kết quả có lẽ sẽ khác. Chị về nhà, nửa năm sau đó, bố mẹ tôi quyết định bảo chị đi làm để có thể phụ giúp phần nào nuôi tôi học năm cuối cấp và chuẩn bị cho thi đại học. Chị không muốn đi, nhưng cuối cùng, chị cũng phải nghe theo bố mẹ đi làm công nhân.

Năm tôi thi đại học. Hà Nội- nó quá lung linh và xa xỉ đối với một đứa quê mùa như tôi. Chị cho tôi xuống ôn thi ở đây 1 tháng sau kì thi tốt nghiệp vừa để tôi tổng hợp lại kiến thức vừa để tôi làm quen với môi trường. Không hiểu do sắp thi nên áp lực hay là do thời tiết khác nhau quá mà tuần đầu tiên xuống Hà Nội, tôi ốm quặt ốm quẹo. Nhớ có đêm, tôi ốm quá, cứ rên rỉ mãi không ngủ được, lúc đó đã hơn 12h,chị chẳng thể làm được gì chỉ có thể xoa đầu dỗ tôi ngủ, 5h sáng hôm sau chị đạp xe tìm khắp phố xem có hiệu thuốc nào mở chưa để mua thuốc cho tôi.
Suốt một tháng ôn thi đó, ngày nào chị tôi cũng nấu cơm rồi mang sang cho tôi, mặc dù chị tôi phải đi xe bus với quãng đường hơn 10km từ phòng trọ đến nơi tôi học và mặc dù chị còn phải đi làm, hôm thì làm sáng hôm thì làm đêm…

Ngày tôi thi đại học, chị đạp xe từ rất sớm đưa tôi đi thi để đến nỗi chiếc xe bị nổ lốp giữa đường may mà tôi còn kịp giờ thi. Thi xong, chị bắt xe bus cho tôi về xóm trọ nơi chị đang ở, còn chị đạp xe từ nơi tôi thi về gần 20 cây số. Ông trời cũng khéo thử thách con người, tôi vừa lên xe bus, trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa hạ bất chợt, ào ào, nước tuôn như suối. Không áo mưa, không mũ, không nón chị đạp xe gần 20 cây số về tới phòng trọ ướt như chuột lột mà không kêu ca gì. Để sau đó chị ốm gần 1 tuần liền…

Ngày tôi biết điểm thi đại học, 22 điểm, tôi không tin nổi vào mắt mình bởi với 1 đứa học ở tỉnh lẻ như tôi, số điểm đó cũng là một kì tích, cộng với 3,5 điểm ưu tiên, tôi nghĩ mình sẽ đỗ rồi. Tôi gọi điện ngay cho chị thông báo, chị òa khóc. Tôi hớn hở chuẩn bị đồ cho một năm học mới đầy hứa hẹn. Nhưng 25/8 rồi 30/8 trôi qua, rồi khi chúng bạn tôi lũ lượt đi nhập học gần hết, tôi vẫn chưa nhận được tờ giấy báo nhập học. Chị chạy ngược chạy xuôi đi hỏi và họ nói giấy báo của tôi không thấy, có lẽ đã bị thất lạc. Một lần nữa chị đạp xe qua trường hỏi giấy cho tôi, may mắn thay, gặp thầy giáo tốt bụng thầy đã vui lòng in luôn cho tôi một tờ giấy báo điểm khác…

Năm thứ nhất đại học…

Rồi năm thứ hai đại học trôi qua…

Và bây giờ, khi đã là một sinh viên năm thứ ba đại học, tôi đã chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Tôi đã và đang thực hiện tiếp giấc mơ mà chị luôn theo đuổi. Rồi cuộc sống sẽ còn bao đổi thay và giữa dòng đời tấp nập này, tôi luôn vững bước vì tôi biết chắc chắn một điều là, dù thế nào thì bên cạnh tôi luôn có bóng dáng của chị gái tôi…

Cảm ơn chị - chị gái của tôi!
Hoàng Hương
Truyền hình K31A1
  

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN