Chuyện “tắm cạn” ở Đồ Sơ
(Sóng trẻ) – “Bây giờ làm gì còn ai đến Đồ Sơn tắm biển nữa, toàn “tắm cạn” thôi” – người phục vụ bàn tại nhà hàng vừa nói vừa nhìn sang dãy nhà nghỉ phía đối diện. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy ngành công nghiệp “sung sướng” ở bãi biển Hải Phòng này phát triển đến mức nào.
“Tắm cạn” là một từ tiếng lóng mà những tay “cò” dùng để chỉ việc mua bán mại dâm ở các bãi biển Việt Nam. Đồ Sơn từ bao lâu nay đã được ví như một trong những “khu công nghiệp” mại dâm lớn nhất miền Bắc. Thế nhưng gần như chẳng bao giờ chúng ta thấy một vụ lùm xùm nào quanh vấn đề này, phần vì mọi người đã quá quen với nó, phần vì nó luôn có cách để… lách luật.
Hơn 1 giờ trưa, cái thời gian mà người ta chỉ muốn lên giường đi ngủ trong tiết trời đầy gió biển thì Đồ Sơn lại nhộn nhịp như thể mới bắt đầu vào “giờ hành chính”. Xe cộ đi lại tấp nập, người ra người vào đếm không kể xiết với hàng tá xe máy, xe điện chạy qua chạy lại chở đằng sau là những cô đào tóc vàng, tóc nâu, mặt đánh phần hồng, môi tô son đỏ.
Lang thang ở bãi tắm số 2 sau một bữa liên hoan ngập rượu và hải sản, trong men say ngà ngà, tôi chợt giật mình khi một tay “cò” buông lời mời chào: “Vào nhà em đi anh giai! Đảm bảo không nn không lấy tiền!” - một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ lưỡi trai sờn cũ vừa lái vòng qua vòng lại như đang thực hành đi “vòng số 8” để lấy bằng lái xe vừa nói. Giả vờ không nghe thấy, tôi vẫn lẳng lặng bước đi. Thế nhưng tay “cò” này quyết không bỏ cuộc, vẫn đi từ từ đằng sau và nài nỉ: “Nhà em là nn nhất ở đây rồi! 2000 nhiều lắm! Yên tâm bác thoải mái chọn, không nn em mời bác sang nhà khác!”. Tặc lưỡi cho qua, tôi bằng lòng để y đưa mình vào nhà nghỉ, coi như “thử vị” Đồ Sơn xem nó thế nào.
Một dãy nhà nghỉ cho những “thượng đế” thỏa sức lựa chọn (Ảnh: Soha)
Được dẫn vào một nhà nghỉ thoạt nhìn chẳng thấy có gì bất thường, cũng có lễ tân, cũng có bàn tiếp khách, y mời tôi ngồi uống nước trên bộ sofa đặt ở gian trong cùng một vài người đàn ông khác. “Anh giải quyết cho em vụ này thế nào chứ nó bảo em là không làm thế nào cho em “ra” được, chưa xong việc đã cầm hết đồ chạy ra nài là thế nào?” – một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh nói, mặt không quên tỏ ra bất mãn. Tay “cò” mặt ái ngại, ra cái vẻ không biết anh này muốn “kì kèo” giá cả hay thể hiện bản lĩnh đàn ông đáp: “Chuyện riêng của đại ca làm sao mà em giải quyết được”.
Để khách ngồi đợi uống nước, tay “cò” tay vừa cầm điện thoại chờ đầu dây bên kia đổ chuông vừa nhìn tôi nói: “Đi luôn chứ anh giai?”. “Từ từ còn xem chất lượng thế nào đã” – giả bộ tỏ vẻ bực mình vì chờ đợi, tôi trả lời. Sau cú điện thoại chớp nhoáng, khoảng 5 phút sau, 3-4 xe máy, xe điện sau lưng chở những cô đào bán dâm đã có mặt ở cửa nhà nghỉ. Lần lượt từng người bước vào cho khách nhìn từ trên xuống dưới, không chút sợ sệt, không mảy may lo lắng. Cô nào được “chấm” ngay lập tức cùng khách đi lên nhà trên “hành sự”. Còn cô nào chỉ nhận được cái lắc đầu thì lẳng lặng đi ra nài không một vẻ bức xúc, khó chịu. Lần lượt, lần lượt từng người ra vào như đang biểu diễn trên sàn catwalk tại kinh đô thời trang Milan nước Ý. Những người không vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tản ra các nhà nghỉ xung quanh mong kiếm được một vài “cuốc” cho bõ cái công đi đi về về. Theo lời một người dân nơi đây, những chủ nhà nghỉ này không dại gì nuôi gái gọi ngay trong nhà nghỉ để đề phòng “có biến” mà họ có một đội ngũ “điều động viên” – về cơ bản cũng giống như những tay “cò” mời khách. Khi đã tập hợp đủ “thượng đế” ở phòng chờ, chỉ cần một cú điện thoại, những gái gọi này được đưa đến trong phút một để sẵn sàng phục vụ.
Người phụ nữ được đem ra mua bán như những món hàng. Chỉ khác một điều là ngày nay, họ được sống thoải mái với cái nghề này chứ không phải như những cô gái bán dâm bằng những cuộc “tàu nhanh” lay lắt qua ngày kiếm vài đồng lẻ nuôi mấy đứa em nhỏ bữa tối như trong truyện ngắn của Hồ Anh Thái viết về thời kỳ đầu đổi mới. Thông thường, mỗi “cuộc vui” thường diễn ra từ 20-30 phút tùy vào “tình trạng” của khách hàng. Sau khi “hành sự” xong, cả hai lại đường ai nấy đi, không chút vương vấn, lặng lẽ như “bóc bánh trả tiền”. Hoạt động mại dâm ở đây được cho là mang tính “công nghiệp” bởi lẽ nó được xoay vòng liên tục. Hễ người này ra là lại có người khác vào ngay, nhiều khi có những khách hàng còn phải chấp nhận xếp hàng vì chưa đến lượt. Hỏi nhanh một gái gọi, tôi giật mình khi cô chia sẻ trung bình một ngày làm tình từ 30-40 lần, thậm chí những ngày cao điểm còn đi tới… 50 khách!
Chờ cho hai ông anh “lên nhà trên”, tôi giả vờ ra nài nghe điện thoại trong sự ngạc nhiên khó hiểu của tay “cò” rồi lỉnh đi luôn. Mặc dù đã nghe danh Đồ Sơn đã lâu, cũng không lạ gì những tụ điểm mại dâm “trá hình” ở Hà Nội nhưng cho tới giờ mới có dịp tận mục sở thị ngành công nghiệp “sung sướng” ở vùng biển Hải Phòng này. Đúng là… chưa đi chưa biết Đồ Sơn!
PV
Cùng chuyên mục
Bình luận