Con đường xa nhất
(Sóng trẻ) - Chỉ đến khi đã đi gần nửa đời người, dấu chân đã chạm tới biết bao con đường,tôi mới chợt nhận ra đã bao lâu rồi tôi không đặt dấu chân lên con đường về nhà, phải chăng con đường đó quá xa nên tôi không thể bước tới.
Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học cũng là khi tôi biết tôi sẽ phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, xa sự bình yên nơi lũy tre làng để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Khi tiễn tôi ra bến xe, giữa dòng người tấp nập, tôi bước vội để lại sau lưng lời hứa : “con sẽ về thăm nhà thường xuyên mẹ ạ”.
Năm đầu đại học, trước cuộc sống xô bồ, những mảnh ký ức về gia đình lại có cơ hội ùa về mỗi khi tôi tìm được cho mình một chút bình yên. Nên cứ đến cuối tuần là tôi lại bắt xe vượt hơn 100 km về thăm nhà để thỏa cơn thèm khát tình yêu thương của gia đình cũng ngầm nói với mẹ rằng tôi đang thực hiện lời hứa của mình.
Nhưng những lần về thăm nhà cứ thưa dần thưa dần theo hơi thở thời gian, cuộc hẹn với gia đình, với quê hương, với những ký ức bị tôi lãng quên hay dẹp sang một bên và chỉ những khi cần thiết như ngày tết hay nghỉ hè tôi mới tranh thủ để cho mình lạc trong cuộc hẹn vài ngày rồi lại nhanh chóng lên thành phố.
Đường về nhà (ảnh internet)
Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với bao lo toan, tất bật của đời thường nơi phồn hoa đô thị , cảm thấy chán nản với những bon chen ,đố kị. Tôi thèm khát được sự bình yên nơi quê nhà, thèm khát tình yêu thương của người con người hiền lành, chất phát nơi thôn quê. Khi đó nỗi nhớ nhà vẫn ẩn dật một góc khuất nơi trái tim lại trỗi dậy và bất chợt nhấn chìm tôi vào những mảng ký ức nhưng cũng chỉ đủ để tôi gọi một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm, mong có được cảm giác gia đình đang ở bên cạnh mình. Và cứ như vậy nỗi nhớ chợt đến rồi cũng lại chợt đi khi bị những bộn bề của cuộc sống đè bẹp lúc nào không hay.
Tôi ra trường, tôi biết bố mẹ mong muốn tôi có thể về quê lập nghiệp nhưng tôi đã chọn ở lại thành phố để lăn xả vào đời, để tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Chỉ đến khi đã đi gần nửa đời người, dấu chân đã chạm tới biết bao con đường,tôi mới chợt nhận ra đã bao lâu rồi tôi không đặt dấu chân lên con đường về nhà, phải chăng con đường đó quá xa nên tôi không thể bước tới.
Khoảng cách về nhà cũng chỉ là những con số toán học vô nghĩa nhưng chính những bao biện với hàng ngàn lý do chính đáng và không chính đáng đã dẫn tôi và biết bao con người xa quê khác ra đi mà chưa biết bao giờ mới nảnh lại. Tôi đã từng biện minh với chính mình rằng bởi quê hương nghèo nàn, đời sống tinh thần từ túng và không có cơ hội phát triển nhưng đó chỉ là suy nghĩ giả tạo để đánh lừa suy nghĩ thực rằng tôi không muốn về quê dù trong tim vẫn cất giữ hình bóng quê nhà.
Giữa cuộc hành trình dài vô tận của một đời người ta tự hỏi nhau đến khi nào mới chọn quê hương và đặt dấu chân của mình trên đó mãi mãi không rời. Có lẽ chỉ khi mắt nhắm tay buông, thân xác hòa vào đất mẹ
Trần Thị Hạnh
Quay phim truyền hình k32
Cùng chuyên mục
Bình luận