Con yêu mẹ!



(Sóng Trẻ) -  Mẹ là món quà thiêng liêng nhất mà thượng để đã mang đến cho cuộc đời con. Và người duy nhất cho con sự sống, cho con được tồn tại trên thế gian tươi đẹp này chỉ có mẹ mà thôi…Để rồi con biết yêu thương và được yêu thương…


Mẹ đã đi rồi. Chỉ còn lại nó nơi đất khách quê người này. Cô đơn và sợ hãi. Giờ nó mới hiểu mẹ quan trọng như thế nào đối với cuộc đời mình.

Nhìn bóng mẹ khuất dần trong sắc đỏ rực của ráng chiều, nó thấy mắt mình nhòe đi...Tưởng như một ngôi sao băng rực sáng mới vụt qua…Hẫng hụt...Chơi vơi…Nếu có một điều ước vào lúc này, nó sẽ ước cho thời gian quay trở lại để rồi mà chạy theo mẹ và dụi đầu vào lòng mẹ như những ngày còn thơ bé. Cũng là lần đầu tiên nó chợt nhận ra rằng quãng đời tuổi thơ thực sự là những mảnh ghép không thể thay thế được trong cuộc đời. Đó là một miền đất rực sáng những vì sao của mộng ước, của ngày mai vẫy gọi, để rồi mỗi khi nhắc lại, lòng người chợt nhớ thương và chứa chất những hoài niệm về vùng đất đầy ánh sáng ấy…

Mẹ. Giờ nó muốn hét lên để gọi một tiếng Mẹ, để lại được bàn tay mẹ vỗ về, chở che như ngày nào…Nó nhớ lại quãng thời gian đã trôi qua nặng nề trên mảnh đất này. Nhanh. Tưởng như thời gian là dòng chảy vô hình cuốn phăng đi tất cả, không vấn vương quá khứ, không đợi chờ hiện tại, không ngừng tăng tốc trên con đường đến với tương lai. Đã hơn nửa năm kể từ ngày nó đặt chân đến mảnh đất này. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những sự kiện, quan trọng có, bên lề có khiến cho những trang nhật kí của cuộc sống cứ dày lên từng ngày. Cuốn nhật kí ấy ghi lại từng giờ từng khắc những gì đã trôi qua của một ngày. 24 giờ theo cấp số nhân, từ những bài học trên giảng đường, những bài học rút ra từ những câu chuyện kể đầy li kì, hấp dẫn nhưng mang tính thực tiễn của thầy cô, bè bạn, những người đã, đang và sẽ trải qua không ngừng làm tăng thêm những trải nghiệm cho tâm hồn của một cô bé vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. Dường như đằng sau mỗi câu chuyện là một gương mặt lo âu, nụ cười, cả những giọt nước mắt hay là một thoáng thở dài đầy tâm trạng…

Con còn nhớ ánh mắt của mẹ ngày mà con nhập trường. Ánh mắt mẹ hướng về con đầy xa xăm. Khi ấy, con đã được thấy cả một chân trời yêu thương trong đôi mắt mẹ và con cũng biết mẹ yêu con như thế nào. Mẹ yêu con, tình yêu ấy giống như biển cả mênh mang gửi gắm qua từng con sóng, từng chuyến tàu chở đầy tôm cá  đến với những người ngư dân trên biển. Chính vị mặn mòi của biển cả bao la đã trở thành linh hồn cho làng chài nhỏ bé này.

Và con cũng tự hào lắm lắm. Tự hào vì con được sinh ra từ làng chài nhỏ bé, đơn sơ nhưng cũng đầy anh hùng này. Anh hùng. Không hiểu theo nghĩa là ra xông pha nơi trận mạc. Con cũng đã tôn thờ. Mẹ biết không, hồi còn nhỏ, con đã từng ước mơ trở thành một chiến binh của biển cả. Trong những câu chuyện của bố hàng đêm, con đã biết rất nhiều về công việc mà bố cùng những người dân chài thường làm. Có thể con không biết hành trình mà bố đã đi qua nhưng lời kể của bố cho con mường tượng ra cảnh những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi trong cái vẫy gọi của bình minh xôn xao, khi những tia nắng hình dẻ quạt hắt lên trên hừng đông rực đỏ. Với gương mặt rạng rỡ và tự tin, đoàn thuyền lướt sóng ra khơi, gọi mặt trời nhô lên từ phía biển để rồi hứa hẹn một ngày bội thu với những chuyến tàu ăm ắp cá tôm. Vảy bạc sáng lấp lánh hòa cùng sắc lam tím của ráng chiều. Đó là phút huy hoàng của hoàng hôn với những cánh chim hải âu chao liệng như đón chào những người hùng của biển cả trở về. Những giọt mồ hôi mang theo vị mặn mòi của biển khiến họ trở thành những người anh hùng, hiên ngang giữa vùng trời tự do, vượt qua bao con nước mới tìm về bến đỗ bình yên. Họ ra đi trong nụ cười hạnh phúc vì họ luôn mang theo lá bùa hộ mệnh. Đó là gia đình thân yêu. Là nguồn động lực lớn nhất cổ vũ tinh thần của họ, cho họ vượt qua bao sóng gió và tố lốc cuộc đời.

Con cũng hiểu vì sao mà nghề chài lưới là cái nghiệp theo người dân chài đi suốt cuộc đời. Bởi ở họ còn có niềm đam mê mãnh liệt và sâu thẳm trong trái tim của họ là một tình yêu vô bờ với biển cả, với làng chài thân thương. Không chỉ là miếng cơm manh áo, không chỉ là mười mấy miệng ăn đang trông đợi, họ ra đi cũng vì sứ mệnh, sứ mệnh của một chiến binh được giao phó. Cũng có những hiểm nguy. Nhưng cái hiểm nguy này khác với hiểm nguy nơi thao trường. Đó là những ngày biển động – khi biển gào thét dữ dội, trỗi dậy bản năng hoang dã. Những con sóng bạc đầu không chịu ngủ yên. Người dân chài trong cuộc chiến với thiên nhiên hung dữ chỉ được phép chiến thắng. Không có sự lựa chọn nào khác. Để rồi có những sự hi sinh thầm lặng – sự hi sinh cao cả cho sự bình yên của làng chài ven biển.

images - Upanh.com 

(ảnh minh họa - nguồn:internet)

Khi ánh mắt của mẹ chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con thì cũng là lúc con cảm nhận rõ nhất sự lo lắng, quan tâm mà mẹ dành cho con. Những sợi tóc bạc trên mái đầu mẹ ngày một nhiều thêm và cả những nếp nhăn. Mẹ ơi, đó không phải lỗi thời gian. Không phải là sức tàn phá của thời gian. Có biết bao nhiêu đêm mẹ đã thức trắng lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của con và cả những lo âu, bộn bề của cuộc sống vốn đã rất phức tạp này. Và con cũng biết rằng, mẹ thậm chí chẳng có thời gian lo cho cuộc sống của mình. mẹ sẵn sàng nhường phần thức ăn nn nhất cho con, làm những món mà con thích mặc dù mẹ còn bao nhiêu công việc phải chu toàn.

Suốt mười tám năm qua, người biết rõ con thích ăn gì, mặc gì, chơi gì cũng chỉ có mẹ.

Và cũng suốt mười tám năm qua, người cho con cảm nhận hương vị của dòng sữa mát lành, dạy con từng bước đi đầu tiên, dạy con bi bô tập nói, rồi những nét chữ đầu tiên, những yêu thương đầu tiên, những rung động đầu tiên, rồi khi lớn lên một chút nữa, dạy con biết nấu những món ăn đơn giản nhất…vẫn chỉ có mẹ.

Mười tám năm qua, người thầy đầu tiên trong cuộc đời con là mẹ. Người đưa con đến những miền cổ tích xa xôi nơi có công chúa Lọ Lem và hoàng tử, có những bà tiên bà những phép nhiệm màu là mẹ.

Người đầu tiên đưa con đi qua hai thế giới: Ánh sáng và Bóng tối vẫn là mẹ. Để rồi con biết được bên cạnh công lí và những điều tốt lành còn có những phi lí và những cái xấu, có công bằng nhưng cũng có những bất công, có thiện và cũng có ác…

Mười tám năm qua và mãi mãi…

Mẹ ơi!

Để rồi, người đầu tiên dạy con biết đấu tranh là mẹ. người đầu tiên chạy đến đỡ con dạy sau những vấp ngã là mẹ. Người đầu tiên cho con những bài học làm người thiêng liêng vẫn là mẹ…

Cho dù năm tháng có đổi thay, thời gian vẫn chảy trôi theo vòng tuần hoàn bất biến của tạo hóa…

Người vực con dậy từ những nỗi đau mãi mãi vẫn chỉ có mẹ. Ánh mắt mẹ ánh lên một niềm tin bất diệt vào ngày mai…cho con can đảm hơn sau những vấp ngã.

Giống như một mệnh lệnh…

Giờ đây con sẽ không khóc nữa mẹ à. Cho dù vấp ngã có khiến con đau đến mấy. Con tin rằng, chỉ cần có mẹ, con sẽ vượt qua tất cả. Mẹ đã cho con hiểu rằng những giọt nước mắt kia đã khiến cho con người ta trở nên yếu đuối hơn. Con sẽ không khóc. Nhất định sẽ không khóc. Nếu những giọt nước mắt kia trào ra khóe mắt, con sẽ tìm đến bầu trời, nơi có những vì tinh tú đang ngự trị để những giọt nước mắt kia không rơi xuống một cách vô nghĩa.

Vì con là chiến binh của biển mẹ ạ. Bố nói một chiến binh không được phép khóc.

Nhưng mẹ cũng đã dạy con phải biết khóc. Đó là khi những người thân của con trong cơn hoạn nạn. Là khi được chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp, những lối sống đẹp của những tâm hồn đẹp. Và khi đó, con biết rằng có những giọt nước mắt cảm hóa tâm hồn con người, để rồi ta thấy tâm hồn mình như được thanh lọc, tinh khiết hơn bao giờ hết.

Mẹ à, trong đôi mắt mẹ, con học được sự cứng cỏi và kiên định. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, con sẽ trở thành một sinh viên của một trường đại học, mẹ vẫn nhìn con bằng ánh mắt trìu mến như ngày nào, vẫn nắm lấy tay con thật chặt. Con cũng sợ hãi và cả bỡ ngỡ nữa. Mai này, ra nài cuộc sống, xa rời vòng tay yêu thương của mẹ, liệu rằng con có vấp ngã? Con sẽ sống như thế nào nếu không có sự quan tâm, chăm lo của mẹ. Nhưng trong cái ánh nhìn đầy cứng cỏi ấy, con như được tiếp thêm sức mạnh. Và con biết, phía trước còn nhiều thử thách, chông gai đang đón đợi, và cả những cạm bẫy nữa…Giữa cuộc sống bộn bề đầy bon chen này, có gì là đích thực? Nhưng con không hề run sợ. Con sẽ bỏ lại hết ở phía sau và tự thúc giục lòng mình chỉ có thể tự bước tiếp về phía trước.

Vì con biết rằng, phía cuối con đường mà con đang đi cà sẽ đi, luôn có ánh mắt dõi theo của mẹ.

Rồi mai này, khi con vui với gia đình nhỏ của mình, mẹ cũng sẽ mãi là người mỉm cười chúc phúc cho chúng con, luôn mong muốn cho chúng con một cuộc sống hạnh phúc, luôn sẵn sàng hi sinh cho hạnh phúc của chúng con.

Nhưng cho dù có 10 năm hay 20 năm nữa qua đi và cả mãi về sau nữa, con vẫn mãi chỉ muốn là đứa con bé nhỏ, suốt ngày đòi sà vào lòng mẹ để được me âu yếm, chở che…Con chỉ muốn mình bé lại…Bé lại với miền kí ức đẹp như cổ tích của tuổi thơ, nơi ấy có mẹ, có bố, có những người dân chài quê mình và có biển…

Tiếng sóng biển rì rào…Những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát dài như nhớ thương miền kí ức trôi qua…Cùng với lời ru của mẹ, đưa con chìm dần vào giấc ngủ…

Mẹ là món quà thiêng liêng nhất mà thượng để đã mang đến cho cuộc đời con. Và người duy nhất cho con sự sống, cho con được tồn tại trên thế gian tươi đẹp này chỉ có mẹ mà thôi…Để rồi con biết yêu thương và được yêu thương…

10 năm, 20 năm, 30 năm…cho đến hết cuộc đời này, cho đến khi trái tim con ngừng đập…

Con vẫn chỉ muốn gọi hai tiếng: “MẸ ƠI!”.

CON YÊU MẸ! MẸ CỦA CON.

                                                                         Đỗ Dung

                                                                              Báo mạng điện tử K.31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN