Cuộc sống bám trụ, "đánh đu" với ô nhiễm dưới chân cầu Long Biên
(Sóng trẻ) - Hơn chục năm sống lay lắt dưới chân cầu Long Biên (nằm sâu trong phường Hồng Hà, Hà Nội), dù mệt mỏi, bà Lành và gia đình cũng không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống tạm bợ của cả nhà hoàn toàn đối lập với thành phố nhộn nhịp, phồn hoa bên kia cầu.
Phận đời lênh đênh
Giữa trưa, nắng rọi xuống từ đỉnh đầu, nước hầm hập bốc hơi từ mặt đường. Cả nhà bà Lành mướt mát mồ hôi, chia ra mỗi người ngồi một góc cho thoáng. Hai đứa cháu nhỏ, nằm vật vã dưới sàn vì nắng nóng, chiếc quạt điện cũ phe phẩy không đủ để 2 đứa vượt qua mùa nóng.
Nơi gia đình bà sống chỉ là căn nhà đóng bằng tôn tạm bợ bên bờ bãi giữa sông Hồng, cỏ mọc um tùm, dưới chân cầu Long Biên (phường Hồng Hà, Hà Nội). Bà Lành trải lòng: “Cái túp này ai gọi là nhà, chỉ như là có chỗ chui ra chui vào vậy thôi. Một thân một mình, cũng gần đất xa trời rồi, tôi chỉ có nghĩ làm sao sống cho qua ngày, cho ngày mai có chỗ ở miếng ăn, vậy thôi”.
Hà Nội, nhiều người sẵn lòng tiêu xài phóng khoáng cho những cuộc vui xa xỉ, cư ngụ trong các tòa nhà chọc trời trị giá hàng tỷ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó là những số phận sống dưới chân cầu, ví như gia đình bà Lành. Họ chỉ lầm lũi, tìm mọi cách để duy trì sự sống.Bà Nguyễn Thị Lành (75 tuổi) mừng rỡ khi có khách ghé thăm, căn nhà hiu quạnh nay rôm rả tiếng người. Bà Lành bộc bạch, có lẽ cả đời bà cũng chẳng ngờ có lúc sống cảnh vô gia cư thế này.
Bà Lành quê ở Ninh Bình, là con gái đầu của một gia đình làm nông. Đến năm 10 tuổi bà nghỉ học, lên Hà Nội làm đủ nghề giúp đỡ gia đình. Năm đó bà Lành lên Hà Nội lập nghiệp nhưng số phận đánh đố, bà chẳng những không lo được cho gia đình, mà đến việc nuôi sống bản thân còn khó khăn. Con gái và cháu mắc bệnh hiểm nghèo, bà phải sống một mình nơi xóm trọ.
Cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người, bà kết hôn rồi sinh ra 3 người con, khó khăn đè khó khăn. Con út vừa chập chững đi, chồng bà qua đời vì bệnh tật, một mình bà gồng gánh cả gia đình 4 miệng ăn. Kể từ đó, bà dọn về xóm chân cầu, cuộc sống của gia đình bà gắn liền với việc thu nhặt rác thải, bán đồng nát sống qua ngày.
Bất đắc dĩ sống chung với ô nhiễm
Ngay từ đầu lối vào, dòng mương đen kịt với mùi hôi thối nồng nặc đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Đủ loại rác thải sinh hoạt từ túi nilon đến thực phẩm thối rữa bủa vây mặt nước tù đọng, kéo theo ruồi nhặng dày đặc. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến đời sống của hơn 60 hộ dân trong khu vực.
“Người dân không ai muốn ở trong môi trường ô nhiễm, bẩn thỉu tuy nhiên cuộc sống khó khăn, thiếu thốn không cho chúng tôi sự lựa chọn khác. Nêu không ở đây thì chúng tôi ngủ đường, ngủ chợ. Mưa gió thì cũng chịu thôi, cũng chẳng có nhà mà về” - Bà Lành nghẹn ngào kể.
Trao đổi về vấn đề này, bà Lành cho biết dù công tác thu gom rác vẫn được thực hiện định kỳ nhưng hiệu quả cải thiện môi trường rất thấp. Bà tâm sự: “Rác từ các nơi khác cứ liên tục trôi về khiến việc dọn dẹp rơi vào cảnh muối bỏ bể. Nước vẫn giữ màu đen đặc và mùi hôi thối thì luôn thường trực, bủa vây”.
Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, “thủ phạm” chính gây ô nhiễm là hệ thống thoát nước thải từ chợ Long Biên kết hợp với nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của cư dân khu vực, xả trực tiếp ra sông Hồng. Sự tích tụ rác thải từ nhiều nguồn khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng và khó kiểm soát, đặc biệt là vào mùa khô hoặc những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nước sông rút xuống thấp làm lộ ra những bãi rác và mùi hôi nồng nặc.
Cuộc sống mưu sinh bấp bênh, khiến nhiều người không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sống chung với môi trường ô nhiễm kéo dài. Không chỉ người thuê trọ, nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chân cầu Long Biên cũng thường xuyên phải chịu cảnh mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc khi nước sông Hồng xuống thấp.
“Phận chân cầu” chẳng dám ước mơ
Bà Lành tự đặt tên số phận của gia đình mình là "phận chân cầu", sẽ chẳng bao giờ có một căn nhà ổn định. Nghe chúng tôi hỏi về ước mơ, bà Lành chỉ nghẹn cười, nhìn xa xăm về cây cầu Long Biên trước nhà. “Cuộc sống đã an bài vậy rồi. Đời tôi có còn bao nhiêu. Giờ tôi chỉ mong cho các cháu tôi có được miếng ăn, có cái căn nhà để mà chui ra chui vào, không còn phải sợ mưa sợ nắng”.
Hai cháu nhỏ nhà bà Lành, một cháu 6 tuổi, một cháu 8 tuổi, đều đã đến độ tuổi cắp sách tới trường. Thế nhưng cái nghèo lại níu chân chúng ở lại bên bờ sông. Nhà chẳng có điều kiện, giấy tờ hộ khẩu cũng không đầy đủ nên dù rất muốn, bà Lành vẫn chưa thể cho các cháu đi học. “Nhìn con người ta mặc áo trắng, đeo cặp sách đi học mà tủi lắm chứ. Hai đứa nó cứ hỏi, bà ơi mai con đi học nhé bà, tôi chỉ biết lảng sang chuyện khác. Tôi đi nhặt rác, sống qua ngày, mong làm sao cho để được chút cho cháu được đi học. Có đi học mới đổi được đời” - Bà nghẹn giọng.
Những đứa trẻ ấy vẫn ngày ngày loanh quanh bên bãi bồi, tự vẽ lên ước mơ học chữ trên nền đất ẩm.


-1756651692.png)