Đón bình minh
(Sóng Trẻ) - Và tôi kịp nhận ra hình ảnh người phụ nữ trong thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày thật đẹp, vẻ đẹp toát lên từ nét tần tảo, chịu thương chịu khó lung linh theo những sợi nắng đầu tiên, sáng ngời, rạng rỡ…
Trời còn mờ tối. Con phố chật chội hằng ngày bỗng rộng thênh thang. Đằng xa, cô công nhân vệ sinh mải miết với công việc, sương đêm mờ đục như vây lấy từng nhát chổi cần mẫn, nhịp nhàng. Bên đường, người buôn hoa tươi đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đèo theo những xô, những chậu đi về phía chợ hoa Quảng Bá xa dần. Có bóng áo xanh của một cô công nhân tan ca đêm vội vã trở về nhà. Vỉa hè bên kia, Bác bán xôi cặm cụi nhóm lửa, khói bếp và khói nồi xôi nóng hòa lẫn vào nhau thơm đến lạ. Nhà bên, một thím đứng tuổi vừa quét sân xong, tay đấm vào lưng thùm thụp, chỉ lát nữa thôi chồng con thím thức dậy, sẽ chẳng ai biết gió thổi suốt đêm qua và lá cây vú sữa già cỗi đã rụng rơi tơi tả trước sân nhà…
Tất cả như một bức tranh, và bức tranh ấy mỗi lúc một sống động hơn lên khi ánh đèn dần dần nhạt nhòa, những tia nắng đầu ngày lấp lánh đậu trên vai áo kẻ qua đường…
Bức tranh tuyệt đẹp ấy được tôi ngắm vào một hôm bất đắc dĩ phải ra khỏi nhà vào sáng sớm. Giật mình nhận ra hình ảnh con người lung linh ẩn hiện trong tranh đa phần là phụ nữ, giống hệt hình ảnh mà tôi đã gặp cách đây mười lăm năm trước, khi còn là một đứa trẻ quê nghèo bước thấp bước cao theo mẹ đi chợ lúc sáng sớm. Ngày ấy, cô bé con được mẹ cho nhiệm vụ trông xe mà cứ ngồi ngủ gà ngủ gật, mái tóc đen nhánh xõa xuống đôi tay khẳng khiu đang bó gối khoanh tròn, xung quanh tiếng người bán buôn cãi cọ ồn ào, lao xao một góc đêm. Chẳn phải những âm thanh đấy đã khua màn đêm tan loãng sao? Những ánh đèn dần nhạt nhòa rồi tắt lịm, ráng đỏ bừng lên một góc trời…
Từ khi bắt nhịp với cuộc sống thị thành, tôi quen dần với việc thức khuya hằng đêm để mỗi sớm mai lại vội vàng cho kịp giờ học, qua loa thực hiện những công việc không tên vào những thời khắc khác của ngày… Thời gian dần trôi, tôi cũng dần quên đi hình ảnh những người phụ nữ tần tảo đón bình minh, chịu thương chịu khó quanh năm để giấc ngủ đêm chẳng bao giờ trọn vẹn…
Chỉ đến khi có việc phải ra phố một ngày trời mờ tối, được ngắm bức tranh rất thực giữa đời, tôi mới nhận ra dù ngày xưa hay ngày nay, dù ở quê hay ở phố, vẫn luôn có những người phụ nữ âm thầm, lặng lẽ xua màn đêm dày mịt, đón chào một ngày mới với tất cả tấm lòng, sự hi sinh cho những người thân yêu. Và tôi kịp nhận ra hình ảnh người phụ nữ trong thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày thật đẹp, vẻ đẹp toát lên từ nét tần tảo, chịu thương chịu khó lung linh theo những sợi nắng đầu tiên, sáng ngời, rạng rỡ…
Hương Giang
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận