Đường tới chức vô địch (4)
Nhà tài trợ
Ngay sau trận thua cay đắng ấy, ban lãnh đạo xã Cầu Trâu tổ chức họp khẩn cấp. Khác với cuộc họp lần trước rầm rộ đầy đủ các ban ngành, lần này chỉ có bí thư Tốn, Chủ tịch Trần Phúc Lỏi cùng với ban thường vụ.
Mở đầu, chủ tịch Lỏi buồn bã:
- Thật không thể tưởng tượng được. Chúng ta đã gần như đã làm chủ trận đấu. Thế mà vẫn để mất ba điểm ngay trên sân nhà. Lỗi là ở cậu Tùng “Dao phay”. Hậu vệ gì mà đá như trâu húc mả, chỉ biết cắm đầu lao vào. Dao cùn quá rồi, để cho một thằng bán phở nghiệp dư qua mặt. Thật xấu hổ !
- Cả cậu Mãnh “chó” cũng phải được chấn chỉnh lại - Ông Hợi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nói như rên lên - Không ngờ một tay buôn chó chuyên nghiệp mà lại sơ suất đến như thế. Chó sổng chưa kịp chạy, nó đã nhào tời nắm cổ được ngay. Thế mà trong sân thì sao? Bóng không vồ, lại đi vồ tiền đạo của chúng nó. Quả đúng là bóng đi, người ở lại thật đấy, nhưng bóng lại đi vào cái khung thành của bên mình mới đau chứ !...
Phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã tên là Trần Thời tỏ ra giận dữ:
- Cái thằng Lan Tằn cũng chả ra gì. Ai cũng trông đợi, thế mà nó làm được cái trò gì nào? Chỉ đi bộ trên sân, chờ để ăn sẵn. Của đâu mà sẵn thế ! Tôi đề nghị buộc thằng này phải viết tường trình về thái độ thiếu tích cực thi đấu.
Bí thư Đoàn cũng phụ hoạ:
- Thật uổng phí bao nhiêu là công sức của thanh thiếu niên toàn xã. Nào là trống cờ, biểu ngữ, băng rôn, nào la hét chửi bới, nào túi bùn, nào trừng thối... Có tổ chức cả đấy chứ. Riêng nhóm các đồng chí được phân công chửi và ném trọng tài về đã báo cáo: cả nhóm đã tiêu thụ được hai trăm túi bùn và tám trăm trứng thối. Riêng lão trọng tài chính đã ăn gần năm chục quả trứng thối với không dưới ba chục túi bùn. Thằng cha ấy có tắm cả tuần cũng không thể hết mùi xú uế. Đấy, cố gắng như thế, cuối cùng lại để cho chúng nó ăn cướp ba điểm. Mà lại là trận khai mạc mới sầu đời chứ !…
Chủ tịch Trần Phúc Lỏi vẫn chưa hết giận. Anh trợn nhìn vẻ mặt lấm lét của huấn luyện viên Thi “béo” đang ngồi ở một góc:
- Phải nhanh chóng chấn chỉnh lại. Toàn đội phải họp rút kinh nghiệm ngay. Ban huấn luyện phải làm bản kiểm điểm về quá trình chỉ đạo thi đấu trận này.
- Thôi đi, kiểm điểm cũng chả lấy lại được ba điểm. Rút kinh nghiệm thôi - Bí thư Tốn bấy giờ mới thong thả xen vào - Với lại, cứ theo để ý của tôi thì ta thua nhưng mà thua trên thế thắng. Suốt cả trận, quân ta đã chần cho chúng nó nát như tương. Trên khán đài, cổ động viên xã ta đã hoàn toàn đè bẹp cổ động viên Phố Huyện. Hơn nữa, chớ quên là chúng ta đã thực hiện quảng cáo rất thành công…
Chủ tịch Trần Phúc Lỏi cũng lắng lại:
- Vâng. Vậy bây giờ ta xem lại các khoản chi cho trận khai mạc. Nào, mời anh Lâm...
Hoàng Văn Lâm là phó chủ tịch phụ trách tài mậu của xã. Nghe gọi tên mình, anh ta đứng phắt dậy, nhìn lướt qua sổ tay, đọc vanh vách:
- Báo cáo các đồng chí. Có ba khoản chính: Một là tiền hội họp và đài thọ cho toàn đội bóng, đến hôm nay tổng cộng là ba mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng. Tiền mua trống, cờ, biểu ngữ, băng rôn hết mười lăm triệu năm trăm bảy tám nghìn. Tiền mua túi ni lông và công đóng bùn vào túi hết một triệu mốt. Tiền mua trứng thối hết hai triệu tám trăm nghìn đồng…
- Trứng thối mà đắt thế à? – Trần Phúc Lỏi xen ngang.
- Báo cáo anh, hai trăm đồng một quả, giao tận Uỷ ban. Nhân với mười bốn nghìn quả, vị chi là hai triệu tám.
- Vậy tóm lại, tổng cộng hết bao nhiêu? – Bí thư Tốn hỏi.
- Báo cáo, tổng cộng là năm mươi bảy triệu, không trăm bảy tám nghìn đồng. Tất cả đều có chứng từ, biên nhận đầy đủ…
Con số của phó chủ tịch Lâm đưa ra khiến mọi người lặng đi. Quả là một khoản tiền không nhỏ đối với cái xã không giàu này. Vẻ lo lắng hằn lên trong ánh mắt mọi người. Duy chỉ có bí thư Tốn là vẫn bình tĩnh như không. Ở xã Cầu Trâu này, ông vẫn nổi tiếng là một người luôn tìm ra cách thoát hiểm trong những tình thế khó khăn nhất. Có lẽ cũng bởi vì thế nên mọi ánh mắt đều bất chợt hướng về phía ông, chờ đợi… Và vị bí thư đáng kính đã tỏ ra không phụ niềm trông đợi ấy. Ông điềm tĩnh:
- Hơn năm mươi bảy triệu, chuyện nhỏ. Việc cần chi thì cứ phải chi…
- Thế nhưng… ngân sách xã mình?…
- Ai trông vào ngân sách của các anh? - Bí thư cười nhạt và cao giọng - Thường vụ Đảng ủy đã xác định lấy bóng đá làm động lực cho kinh tế của xã. Các anh quên cả rồi sao?
Mọi người im lặng trước câu hỏi ấy. Đành rằng là Thường vụ đã quyết, nhưng chính những người trong Ban Thường vụ đang ngồi ở đây cũng chưa hiểu bằng cách nào để lấy bóng đá làm động lực kinh tế cho cái xã miền bán sơn địa còn đầy rẫy những khó khăn này. Chờ cho sự im lặng đã lên đến đỉnh điểm, khi ấy người cầm lái con thuyền Cầu Trâu đang chơ vơ tuyệt vọng giữa bãi đá ngầm mới từ tốn lên tiếng:
- Phương châm của chúng ta là phải “lấy mỡ nó rán nó”. Lấy bóng đá nuôi bóng đá…
Có vẻ như mọi người vẫn chưa hiểu hết cái phương châm quan trọng ấy. Bí thư Tốn gợi ý:
- Phải trông vào các nhà tài trợ. Đó chính là lối thoát của chúng ta.
Rồi ông đứng lên, giơ hai tay và cao giọng giới thiệu:
- Hôm nay, tôi xin giới thiệu nhà tài trợ mới. Đề nghị mọi người hoan nghênh !
Tiếng vỗ tay chưa dứt, cửa của căn phòng nhỏ bên cạnh bật mở và một người nhanh nhẹn bước vào. Anh ta trạc độ năm mươi tuổi, dáng người tầm thước, vẻ mặt tươi vui, mặc bộ vét lịch sự, tay xách cặp da đen to tướng. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, bí thư Tốn cười rạng rỡ:
- Xin trân trọng giới thiệu: Ông Nguyễn Quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Sáng. Xin mời ông.
Đúng với phong cách của một nhà doanh nghiệp năng động, giám đốc Nguyễn Quốc vào việc ngay. Sau lời giới thiệu của bí thư Tốn, ông nói:
- Công ty Sao Sáng của chúng tôi là một công ty đa chức năng, sản xuất nhiều mặt hàng như: thuốc trừ sâu, nhang diệt muỗi, bả chuột và keo dính chuột, mì gói, bánh phở, thịt trâu khô, bánh cuốn, nước chấm, trứng muối và phân bón các loại… Chúng tôi có ý định đặt một chi nhánh sản xuất tại địa phương ta vì ở đây có nguồn nguyên liệu và nguồn lao động quá dồi dào. Theo dự kiến, chi nhánh này bước đầu sẽ thu hút gần một trăm lao động là người địa phương. Khi cao điểm có thể thu hút hai trăm người trong độ tuổi lao động. Dự kiến một người sẽ có thu nhập trong một tháng bằng một tạ thóc. Nài ra, tuỳ theo thời vụ, người lao động có thể được cấp phát các trang bị bảo hộ lao động và được ăn trưa…
Những người có mặt lặng đi vì bức tranh tươi sáng mà người khách vẽ ra trước mắt họ. Một vài người có đầu óc thực tế thì vội điểm lại trong đầu danh sách con cháu mình xem đứa nào có khả năng trở thành lao động trong công ty. Ông giám đốc kia nói đúng. Gì chứ nguồn lao động thì ở đây không thiếu. Thanh niên Cầu Trâu người nào cũng khoẻ mạnh. Nhiều khi chẳng có việc gì làm, chúng rủ nhau ra hồ Công viên Thủ Lệ ở tận Hà Nội, thuê mấy con vịt để đạp thi với nhau, đạp mười tám vòng quanh hồ mà vẫn không bị xuống sức kia mà.
Trong khi mọi người còn mải nghĩ, bí thư Tốn nói:
- Chúng ta sẽ tạo điều kiện bằng cách cấp đất cho công ty Sao Sáng của ông Nguyễn Quốc đây để họ xây dựng khu sản xuất ngay tại làng Giềng này. Trong cuộc họp hôm nay, chúng ta sẽ quyết định về vị trí và diện tích đất…
- Còn chúng tôi sẽ tài trợ cho đội bóng xã nhà trong mùa giải này - Giám đốc Quốc tiếp lời - Khoản tiền tài trợ sẽ tương xứng với diện tích đất mà địa phương đã cấp cho Công ty. Theo dự kiến của chúng tôi, khoản tài trợ này không dưới ba trăm triệu đồng…
Mọi người cùng ồ lên. Như vậy là quá nhiều. Tất cả hân hoan nhìn nhau. Giám đốc Nguyễn Quốc và Công ty Sao Sáng của ông ta đã xuất hiện thật đúng lúc. Gì chứ đất thì Cầu Trâu không thiếu, chỉ thiếu tiền. Bí thư Tốn quả thật sáng suốt. Ông đã biết cách biến tiềm năng đất của quê hương Cầu Trâu thành động lực cho sự phát triển, thông qua bóng đá….
(Còn nữa
Ngay sau trận thua cay đắng ấy, ban lãnh đạo xã Cầu Trâu tổ chức họp khẩn cấp. Khác với cuộc họp lần trước rầm rộ đầy đủ các ban ngành, lần này chỉ có bí thư Tốn, Chủ tịch Trần Phúc Lỏi cùng với ban thường vụ.
Mở đầu, chủ tịch Lỏi buồn bã:
- Thật không thể tưởng tượng được. Chúng ta đã gần như đã làm chủ trận đấu. Thế mà vẫn để mất ba điểm ngay trên sân nhà. Lỗi là ở cậu Tùng “Dao phay”. Hậu vệ gì mà đá như trâu húc mả, chỉ biết cắm đầu lao vào. Dao cùn quá rồi, để cho một thằng bán phở nghiệp dư qua mặt. Thật xấu hổ !
- Cả cậu Mãnh “chó” cũng phải được chấn chỉnh lại - Ông Hợi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nói như rên lên - Không ngờ một tay buôn chó chuyên nghiệp mà lại sơ suất đến như thế. Chó sổng chưa kịp chạy, nó đã nhào tời nắm cổ được ngay. Thế mà trong sân thì sao? Bóng không vồ, lại đi vồ tiền đạo của chúng nó. Quả đúng là bóng đi, người ở lại thật đấy, nhưng bóng lại đi vào cái khung thành của bên mình mới đau chứ !...
Phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã tên là Trần Thời tỏ ra giận dữ:
- Cái thằng Lan Tằn cũng chả ra gì. Ai cũng trông đợi, thế mà nó làm được cái trò gì nào? Chỉ đi bộ trên sân, chờ để ăn sẵn. Của đâu mà sẵn thế ! Tôi đề nghị buộc thằng này phải viết tường trình về thái độ thiếu tích cực thi đấu.
Bí thư Đoàn cũng phụ hoạ:
- Thật uổng phí bao nhiêu là công sức của thanh thiếu niên toàn xã. Nào là trống cờ, biểu ngữ, băng rôn, nào la hét chửi bới, nào túi bùn, nào trừng thối... Có tổ chức cả đấy chứ. Riêng nhóm các đồng chí được phân công chửi và ném trọng tài về đã báo cáo: cả nhóm đã tiêu thụ được hai trăm túi bùn và tám trăm trứng thối. Riêng lão trọng tài chính đã ăn gần năm chục quả trứng thối với không dưới ba chục túi bùn. Thằng cha ấy có tắm cả tuần cũng không thể hết mùi xú uế. Đấy, cố gắng như thế, cuối cùng lại để cho chúng nó ăn cướp ba điểm. Mà lại là trận khai mạc mới sầu đời chứ !…
Chủ tịch Trần Phúc Lỏi vẫn chưa hết giận. Anh trợn nhìn vẻ mặt lấm lét của huấn luyện viên Thi “béo” đang ngồi ở một góc:
- Phải nhanh chóng chấn chỉnh lại. Toàn đội phải họp rút kinh nghiệm ngay. Ban huấn luyện phải làm bản kiểm điểm về quá trình chỉ đạo thi đấu trận này.
- Thôi đi, kiểm điểm cũng chả lấy lại được ba điểm. Rút kinh nghiệm thôi - Bí thư Tốn bấy giờ mới thong thả xen vào - Với lại, cứ theo để ý của tôi thì ta thua nhưng mà thua trên thế thắng. Suốt cả trận, quân ta đã chần cho chúng nó nát như tương. Trên khán đài, cổ động viên xã ta đã hoàn toàn đè bẹp cổ động viên Phố Huyện. Hơn nữa, chớ quên là chúng ta đã thực hiện quảng cáo rất thành công…
Chủ tịch Trần Phúc Lỏi cũng lắng lại:
- Vâng. Vậy bây giờ ta xem lại các khoản chi cho trận khai mạc. Nào, mời anh Lâm...
Hoàng Văn Lâm là phó chủ tịch phụ trách tài mậu của xã. Nghe gọi tên mình, anh ta đứng phắt dậy, nhìn lướt qua sổ tay, đọc vanh vách:
- Báo cáo các đồng chí. Có ba khoản chính: Một là tiền hội họp và đài thọ cho toàn đội bóng, đến hôm nay tổng cộng là ba mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng. Tiền mua trống, cờ, biểu ngữ, băng rôn hết mười lăm triệu năm trăm bảy tám nghìn. Tiền mua túi ni lông và công đóng bùn vào túi hết một triệu mốt. Tiền mua trứng thối hết hai triệu tám trăm nghìn đồng…
- Trứng thối mà đắt thế à? – Trần Phúc Lỏi xen ngang.
- Báo cáo anh, hai trăm đồng một quả, giao tận Uỷ ban. Nhân với mười bốn nghìn quả, vị chi là hai triệu tám.
- Vậy tóm lại, tổng cộng hết bao nhiêu? – Bí thư Tốn hỏi.
- Báo cáo, tổng cộng là năm mươi bảy triệu, không trăm bảy tám nghìn đồng. Tất cả đều có chứng từ, biên nhận đầy đủ…
Con số của phó chủ tịch Lâm đưa ra khiến mọi người lặng đi. Quả là một khoản tiền không nhỏ đối với cái xã không giàu này. Vẻ lo lắng hằn lên trong ánh mắt mọi người. Duy chỉ có bí thư Tốn là vẫn bình tĩnh như không. Ở xã Cầu Trâu này, ông vẫn nổi tiếng là một người luôn tìm ra cách thoát hiểm trong những tình thế khó khăn nhất. Có lẽ cũng bởi vì thế nên mọi ánh mắt đều bất chợt hướng về phía ông, chờ đợi… Và vị bí thư đáng kính đã tỏ ra không phụ niềm trông đợi ấy. Ông điềm tĩnh:
- Hơn năm mươi bảy triệu, chuyện nhỏ. Việc cần chi thì cứ phải chi…
- Thế nhưng… ngân sách xã mình?…
- Ai trông vào ngân sách của các anh? - Bí thư cười nhạt và cao giọng - Thường vụ Đảng ủy đã xác định lấy bóng đá làm động lực cho kinh tế của xã. Các anh quên cả rồi sao?
Mọi người im lặng trước câu hỏi ấy. Đành rằng là Thường vụ đã quyết, nhưng chính những người trong Ban Thường vụ đang ngồi ở đây cũng chưa hiểu bằng cách nào để lấy bóng đá làm động lực kinh tế cho cái xã miền bán sơn địa còn đầy rẫy những khó khăn này. Chờ cho sự im lặng đã lên đến đỉnh điểm, khi ấy người cầm lái con thuyền Cầu Trâu đang chơ vơ tuyệt vọng giữa bãi đá ngầm mới từ tốn lên tiếng:
- Phương châm của chúng ta là phải “lấy mỡ nó rán nó”. Lấy bóng đá nuôi bóng đá…
Có vẻ như mọi người vẫn chưa hiểu hết cái phương châm quan trọng ấy. Bí thư Tốn gợi ý:
- Phải trông vào các nhà tài trợ. Đó chính là lối thoát của chúng ta.
Rồi ông đứng lên, giơ hai tay và cao giọng giới thiệu:
- Hôm nay, tôi xin giới thiệu nhà tài trợ mới. Đề nghị mọi người hoan nghênh !
Tiếng vỗ tay chưa dứt, cửa của căn phòng nhỏ bên cạnh bật mở và một người nhanh nhẹn bước vào. Anh ta trạc độ năm mươi tuổi, dáng người tầm thước, vẻ mặt tươi vui, mặc bộ vét lịch sự, tay xách cặp da đen to tướng. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, bí thư Tốn cười rạng rỡ:
- Xin trân trọng giới thiệu: Ông Nguyễn Quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Sáng. Xin mời ông.
Đúng với phong cách của một nhà doanh nghiệp năng động, giám đốc Nguyễn Quốc vào việc ngay. Sau lời giới thiệu của bí thư Tốn, ông nói:
- Công ty Sao Sáng của chúng tôi là một công ty đa chức năng, sản xuất nhiều mặt hàng như: thuốc trừ sâu, nhang diệt muỗi, bả chuột và keo dính chuột, mì gói, bánh phở, thịt trâu khô, bánh cuốn, nước chấm, trứng muối và phân bón các loại… Chúng tôi có ý định đặt một chi nhánh sản xuất tại địa phương ta vì ở đây có nguồn nguyên liệu và nguồn lao động quá dồi dào. Theo dự kiến, chi nhánh này bước đầu sẽ thu hút gần một trăm lao động là người địa phương. Khi cao điểm có thể thu hút hai trăm người trong độ tuổi lao động. Dự kiến một người sẽ có thu nhập trong một tháng bằng một tạ thóc. Nài ra, tuỳ theo thời vụ, người lao động có thể được cấp phát các trang bị bảo hộ lao động và được ăn trưa…
Những người có mặt lặng đi vì bức tranh tươi sáng mà người khách vẽ ra trước mắt họ. Một vài người có đầu óc thực tế thì vội điểm lại trong đầu danh sách con cháu mình xem đứa nào có khả năng trở thành lao động trong công ty. Ông giám đốc kia nói đúng. Gì chứ nguồn lao động thì ở đây không thiếu. Thanh niên Cầu Trâu người nào cũng khoẻ mạnh. Nhiều khi chẳng có việc gì làm, chúng rủ nhau ra hồ Công viên Thủ Lệ ở tận Hà Nội, thuê mấy con vịt để đạp thi với nhau, đạp mười tám vòng quanh hồ mà vẫn không bị xuống sức kia mà.
Trong khi mọi người còn mải nghĩ, bí thư Tốn nói:
- Chúng ta sẽ tạo điều kiện bằng cách cấp đất cho công ty Sao Sáng của ông Nguyễn Quốc đây để họ xây dựng khu sản xuất ngay tại làng Giềng này. Trong cuộc họp hôm nay, chúng ta sẽ quyết định về vị trí và diện tích đất…
- Còn chúng tôi sẽ tài trợ cho đội bóng xã nhà trong mùa giải này - Giám đốc Quốc tiếp lời - Khoản tiền tài trợ sẽ tương xứng với diện tích đất mà địa phương đã cấp cho Công ty. Theo dự kiến của chúng tôi, khoản tài trợ này không dưới ba trăm triệu đồng…
Mọi người cùng ồ lên. Như vậy là quá nhiều. Tất cả hân hoan nhìn nhau. Giám đốc Nguyễn Quốc và Công ty Sao Sáng của ông ta đã xuất hiện thật đúng lúc. Gì chứ đất thì Cầu Trâu không thiếu, chỉ thiếu tiền. Bí thư Tốn quả thật sáng suốt. Ông đã biết cách biến tiềm năng đất của quê hương Cầu Trâu thành động lực cho sự phát triển, thông qua bóng đá….
(Còn nữa
Lam Thanh Kỳ Tử
Cùng chuyên mục
Bình luận