Gánh hàng đêm
(Sóng trẻ) - Những gánh hàng đêm của Hà Nội xưa cũ mãi là nơi tì tựa cho chúng ta tìm về với những giá trị tinh thần không dễ gì mai một, chúng tồn tại và gắn bó với Hà Nội như một sợi dây vô hình gắn kết cuộc sống hiện tại với những ngày xưa cũ. Cái nét duyên riêng ấy cứ hồn hậu, đằm thắm trong từng con ngõ nhỏ của phố phường Hà Nội.
Người Hà Nội vẫn luôn tự hào về những món ăn của xứ Kinh Kỳ như Cốm làng Vòng, phở bò Hà Nội… và đâu đó trong phố phường Hà Nội những gánh hàng đêm đi liền với những món ăn đêm đã trở thành một nét đẹp, đậm chất riêng của đất Hà Thành. Để rồi khi đi xa người ta vẫn đau đáu về những gánh hàng đêm đó, về những tiếng rao văng vẳng đó.
Hà Nội về đêm, thành phố như nhỏ lại. Trong các con ngõ hẻm, người ta nhìn thấy những gánh hàng rong với những món quà đêm, nào xôi lạc, nào bánh khúc, nào bánh bao, ngô nướng… Rồi những tiếng rao lại vang lên, đánh thức đêm buồn, đánh thức những tấm lòng hay trăn trở nghĩ suy. Tiếng rao ấy vẳng trong không gian của một cuộc sống khác - mặt bên kia của một đô thị phồn hoa náo nhiệt.
“Ai ngô nướng nào…” Tiếng rao như đánh thức cả phố phường, lảnh lót và chất chứa đầy tình người. Đằng sau tấm nilon trắng và mấy lớp vải mềm là những bắp ngô nướng vàng ươm, còn thơm mùi sữa. Những bắp ngô được xếp đều, ngay ngắn và gói gém cẩn thận như thể họ sợ một chút gió lùa vào là sẽ làm mất đi vị thơm nn. Chỉ cần thưởng thức một miếng ngô nướng thôi ta như cảm nhận được sự hòa quyện của đất trời, của hương đồng gió nội, của một chút quà quê mà đậm chất tình người.
Rồi thì, “Ai bánh khúc nóng đê…” Tiếng rao kéo dài, ngân vang như mời gọi mọi người. Trên đôi quang gánh kẽo kẹt là màu trắng muốt của nếp thơm, bên trong là màu xanh biếc của lá khúc đã được giã nhuyễn. Bỏ một miếng khúc vào miệng ta cảm nhận được cái vị dẻo của xôi, vị thơm của lá khúc. Nn đến lạ thường!
Một nét đẹp riêng của mảnh đất Hà thành (ảnh: Duc Hiep)
Những gánh hàng trên vai họ thật nặng. Thường thì người bán hàng là các cô, các chị với mong mỏi kiếm thêm ít đồng tiền lẻ nuôi các con, các em của mình. Sau đôi quang gánh và vành nón lá là những gương mặt héo mòn, gánh bao nỗi truân chuyên của một đời lam lũ. Có những gánh hàng để góp nồi cơm của gia đình thêm đầy, nhưng cũng có những gánh hàng phải gồng gánh trên vai cả một gia đình. Thật đáng trân trọng biết bao những gánh hàng từ tình thương ngọt dịu!
Những gánh hàng đêm đi sớm về khuya, trôi dạt về nơi phố thị để kiếm đồng ra đồng vào dành dụm giữa chốn tha hương. Chỉ những gánh hàng đêm đi qua mà ta thấy được trong đó cái hương đồng gió nội trôi dạt về nơi đô thị. Những gánh hàng đêm luôn đi liền với những tiếng rao đêm len lỏi khắp các ngõ ngách phố phường của Hà Nội, vang lên mỗi buổi tối ngân dài trong đêm thanh vắng cư bám theo nhịp sống của đất Hà thành như một món ăn tinh thần không thể nào thiếu, ấm áp và rất đỗi thân quen, rất đỗi tình người.
Những giá trị xưa cũ đang mất dần đi
Ngày nay khi cuộc sống đang dần hiện đại, phát triển, những gánh hàng đêm cũng thưa dần đi, thay vào đó là những chiếc xe đạp hay chiếc xe cút kít. Những tiếng rao xưa cũ cũng thưa dần, người ta dùng loa điện để nói thay cho bằng miệng như trước kia. Dẫu những giá trị xưa cũ đang mất dần đi, nhưng giữa cái còn, cái mất là sự neo đậu của tâm hồn trước mọi thăng trầm của cuộc sống. Trước hết và trên hết những gánh hàng đêm của Hà Nội xưa cũ mãi là nơi tì tựa cho chúng ta tìm về với những giá trị tinh thần không dễ gì mai một, tồn tại và gắn bó với Hà Nội như một sợi dây vô hình gắn kết cuộc sống hiện tại với những ngày xưa cũ. Cái nét duyên riêng ấy cứ hồn hậu, đằm thắm trong từng con ngõ nhỏ của phố phường Hà Nội, khiến ai đó dẫu chỉ bắt gặp một lần cũng thêm hiểu và yêu hơn mảnh đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến…
Nguyễn Thị Huyền
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận