Gặp gỡ cô họa sỹ nuôi 60 bức tranh với thiện tâm trong sáng
(Sóng Trẻ) - Nói Vương Linh là cô họa sỹ, hẳn cũng không sai. Bởi tuy không được học một cách bài bản trong các lớp đào tạo về mỹ thuật, nhưng những bức tranh sáp dầu của chị không chỉ hút hồn ở vẻ bề nài mà ẩn chứa sâu bên trong đó là tầng lớp ý nghĩa đậm chất nhân văn.
Trước khi phỏng vấn Vương Linh, tôi đã đọc một số bài báo để hiểu thêm về con người, tài năng cũng như những việc làm từ thiện của chị. Và đến khi được nói chuyện trực tiếp với Vương Linh thì hình ảnh cô gái gốc Sài Gòn lại làm tôi thêm phần mến phục.
Nói Vương Linh đa tài, quả không sai. Vương Linh giỏi từ việc sáng tác thơ, viết truyện cho đến vẽ tranh, ca hát,… Ở mọi lĩnh vực, cô gái ấy đều có thể làm tốt. Hơn thế nữa, cái sự đa tài đậm chất nghệ sỹ ấy còn được hòa quyện với cái “tâm thanh” – tiếng lòng thiện nguyện cất lên từ trong trái tim của chị.
PV: Chào chị, điều đầu tiên xin được chúc mừng chị đã thành công với mơ ước mở một cuộc triển lãm. Ngay lúc này, cảm xúc của chị như thế nào?
Cảm xúc của mình lúc này thật khó tả. Có đôi lúc mình đi xung quanh phòng tranh và cứ nghĩ rằng mình đang ở đâu nhỉ. Hóa ra công sức của mình trong suốt một tháng đã hiện ra ở đây. Cũng có đôi lúc cảm giác cứ như là mơ vậy.
PV: Vậy đâu là động lực thôi thúc chị quyết tâm vẽ tranh và mở triển lãm?
Hồi trước mình có ngồi với hai người bạn thân và nói với nhau về dự định trong 5 năm tới. Dự định của mình là xuất bản một cuốn sách và mở một cuộc triển lãm tranh. Ra một cuốn sách thì dễ hơn là mở triển lãm, bởi nói về chuyên môn thì mình tự tin vào khả năng viết lách nhiều hơn, chi phí thực hiện cũng không quá tốn kém. Nhưng cuối cùng thì dự định thứ 2 lại có thể thực hiện được trước *cười*
Cách đây một tháng, mình đã quyết tâm thực hiện dự án nghệ thuật đầu tiên là mở một cuộc triển lãm tranh với cột mốc là ngày 1/6. Mình coi đó là “deadline” cần phải đặt ra cho mình, để từ đấy có thêm quyết tâm biến những ấp ủ, ước mơ thành sự thật.
Bên cạnh đó, mình mong triển lãm lần này sẽ giúp đỡ các em khuyết tật có tài năng nghệ thuật có thể theo đuổi ước mơ của các em. Cụ thể là, sau khi có nguồn thu, mình sẽ cung cấp thêm cơ sở vật chất và chi phí học tập để các em có thể theo đuổi các ngành nghệ thuật mà các em mong muốn.
PV: Là một sinh viên trường Báo, lại không theo một lớp học đào tạo chuyên nghiệp về mỹ thuật, chị có cảm thấy khó khăn và gặp nhiều áp lực không?
Mình nghĩ người học mỹ thuật bài bản và kẻ chưa từng học vẽ bao giờ cũng có những điểm lợi riêng biệt. Và điểm lợi của người không được đào tạo chuyên nghiệp về mỹ thuật như mình đó chính là cảm xúc và bản năng bên trong mình được giữ nguyên vẹn trên từng nét vẽ.
Thêm nữa, chính vì đây không phải chuyên môn của mình nên việc mở triển lãm tranh sẽ đỡ áp lực hơn những người học qua bài bản. Người ta thường bảo: "Điếc không sợ súng", thì ở đây cũng có phần hơi giống như vậy: mình không chuyên nghiệp nên cũng không sợ lời chê bai. Nếu có nhận về lời chê bai thì sẽ càng cố gắng để lần sau phải tốt hơn.
PV: Chị đã thực hiện vẽ loạt tác phẩm đang được trưng bày ở đây trong thời gian bao lâu?
Mình bắt đầu vẽ bức đầu tiên vào đầu năm 2012, và bức tranh đó hiện đang ở nhà mình chứ không "tham dự" triển lãm. Điều này cũng giống như giữ một cái gì đó cho riêng mình, và mình thấy bức tranh ấy là đẹp nhất.
PV: Các bức tranh tuy có những tên gọi khác nhau nhưng chúng lại có những điểm chung đặc biệt là đều nói đến những cô gái nhắm mắt và không miệng. Vì sao vậy?
Giống như lúc mình nhắm mắt lại, mình có thể cảm nhận được mọi thứ bằng tất cả các giác quan và tâm hồn của mình. Nài ra thì khi nhắm mắt lại thì trí tưởng tượng được phát huy và mình cảm thấy những bức tranh đó có những năng lượng sống tiềm ẩn mà thực tế chưa thể đem lại.
Còn việc vì sao những cô gái đó không có miệng thì là để ám chỉ những điều thiêng liêng không thể nói ra bằng lời.
PV: Phải chăng ẩn sâu trong những bức tranh đó, chị còn hướng đến những trẻ em khuyết tật và thông qua đó, bạn muốn nhắn nhủ tất cả mọi người: “Nhiều điều không thể chỉ cảm nhận bằng giác quan thông thường mà còn phải cảm nhận bằng cả trái tim”?
Đúng vậy, thậm chí không chỉ là lời nhắn gửi tới trẻ em khuyết tật nói riêng mà mình muốn nói với tất cả các trẻ em khác là trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người hướng về các em.
Mình hy vọng qua những bức tranh trong cuộc triển lãm lần này, mình sẽ góp chút phần sức lực nào đó để thắp sáng thêm ước mơ cho các em, giống như mình, một người không được học bài bản về nghệ thuật nhưng mình vẫn cố gắng mở được một cuộc triển lãm tranh.
PV: Trong triển lãm lẫn này, chị trưng bày cả thảy 60 bức tranh mà chị đã vẽ. Vậy con số 60 này có ý nghĩa gì?
Mới đầu mình cũng băn khoăn một cuộc triển lãm tranh thì trưng bày bao nhiêu tác phẩm là vừa và cũng không biết rằng phòng tranh này có thể chứa được bao nhiêu bức tranh. Và mình đã quyết định lựa chọn 60 bức tranh trong số những tác phẩm mà mình đã vẽ, thể hiện được các sắc cạnh riêng biệt và trưng bày ở đây.
Con số 6 này cũng có nhiều ý nghĩa. Vừa là tháng 6, tháng tổ chức chương trình; vừa là 1/6, liên quan đến trẻ em thiếu nhi. Tháng 6 là tháng chính giữa trong 1 năm và mình thích như vậy, có cảm giác mọi tinh hoa tập trung vào đó.
Vương Linh cùng bức tranh "Thiếu nữ ngắm trăng", được vẽ vào thứ 6, ngày 16/6/06
PV: Một chi tiết khá đặc biệt ở mỗi bức tranh là nài chủ đề còn có những câu thơ bên dưới nữa. Chị có thể chia sẻ vì sao mình lại làm như vậy?
Mình làm mỗi bài thơ cho mỗi bức tranh với mong muốn đây sẽ là phương tiện để những người chưa hiểu bức tranh của mình có thể đến gần hơn với thế giới trong những bức tranh đó.
PV: Có một số bức tranh như: “Những góc nhọn”, “Áp ngủ cùng trăng” hay “Trong gió xanh” chị đề là không bán. Lý do vì sao vậy?
Lý do là vì trước đây mình vẽ những bức tranh này và tặng cho bạn bè. Đến khi mở triển lãm mình đã đề nghị cho mình mượn lại để trưng bày trong triển lãm.
Bức "Ấp ngủ cùng trăng"
Cái việc mượn lại tác phẩm không chỉ là để cuộc triển lãm của mình được đầy đủ hơn mà qua đây mình cũng muốn thể hiện là những linh hồn của mình đi đến với những người bạn và một lúc nào đó sẽ lại quy tụ về một nơi và cùng đứng bên nhau cất chung một tiếng hát.
PV: Được biết, chị là người sáng lập ra Hội Tâm thanh từ thiện. Và triển lãm “Mùa trong mắt” cũng là một trong số những hoạt động từ thiện của Hội. Chị có thể giải thích thêm về Hội Tâm Thanh của mình được không?
Cái tên “Tâm Thanh” do GS. Vũ Khiêu đặt cho mình, được cụ giải thích là tiếng lòng của một người nghệ sĩ; mình muốn qua cái tên này đến một lúc nào đó nó sẽ lan tỏa đi và kêu gọi được lòng thiện tâm của mọi người. Chức năng của hội gồm hai hoạt động chính nối tiếp nhau là thực hiện dự án nghệ thuật, sau đó có nguồn thu để làm từ thiện. Xây dựng và tổ chức các hoạt động nghệ thuật nhằm quyên góp từ thiện, kêu gọi tài trợ từ những đơn vị cá nhân, doanh nghiệp.
Sau khi triển lãm “Mùa trong mắt”, mình sẽ tập trung giúp đỡ trẻ em khiếm thị, và kết quả của cuộc từ thiện này sẽ được thông báo đến với những người mua tranh của mình.
PV: Vậy sau khi kết thúc triển lãm, chị đã có dự định gì cho hoạt động từ thiện trong tương lai chưa?
Mình dự định ra một tập sách, tập hợp những truyện ngắn mình viết từ hồi 16 tuổi cho đến bây giờ. Hy vọng mọi người sẽ thích những câu chuyện trong những tác phẩm của mình.
Chúc chị thành công với triển lãm “Mùa trong mắt” và dự định tương lai của mình
Trần Nữ Vương Linh - 28/11/1990, tại TPHCM - Tốt nghiệp lớp Truyền hình K.28, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Top 5 người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 - Hiện đang xây dựng và phát triển Hội Tâm thanh từ thiện, với chức năng của hội là tổ chức các dự án nghệ thuật nhằm quyên góp từ thiện để từ đó triển khai các hoạt động từ thiện, với đối tượng chủ yếu là trẻ em khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo. - Sở thích: Sáng tác thơ, truyện, bài hát, vẽ tranh, hát, múa, thực hiện những công việc liên quan đến nghệ thuật và từ thiện, thích những thứ độc đáo và duy nhất. - Câu nói yêu thích: Cô gái có lòng tự trọng là cô gái tốt nhất - Châm ngôn sống: Không biết ngày mai mình có tồn tại không, vậy nên hãy để mọi điều đến trong nhẹ nhàng và thanh thản |
Trí Công
Cùng chuyên mục
Bình luận