Giấc ngủ chập chờn những nỗi âu lo
(Sóng trẻ)-Một giấc ngủ có giá trị ngàn vàng, là giây phút con người hoàn toàn nghỉ ngơi sau những ngày giờ làm việc mệt nhọc. Nhưng giữa dòng chảy cuộc sống mưu sinh, còn đó biết bao người lao động đang phải gồng mình với nỗi lo về miếng cơm manh áo- những nỗi lo mà họ mang theo vào cả giấc mơ của mình.
Ở tuổi 62, cái tuổi người ta cần được nghỉ ngơi an nhàn thì cô Nguyễn Thị Ngát vẫn phải lao động hằng ngày để kiếm tiền cho gia đình. Quê cô ở Hưng Yên nhưng cô đã bán hàng rong ở Hà Nội hơn 13 năm nay. Một chiếc xe đạp cũ với gian hàng vàng mã ngày ngày theo cô trên đường phố. Vì công việc đi sớm về muộn, cô chưa bao giờ có một giấc ngủ nn. Tầm 1 giờ chiều, cô dừng xe bên con ngõ nhỏ phố Dương Quảng Hàm, trải tấm bìa bên lề đường ngủ một giấc lấy lại sức để tiếp tục hành trình mưu sinh đầy vất vả. Kể về cuộc đời mình, cô bùi ngùi: “tuổi đã cao, cô hay bị đau khớp, nhưng ở quê chỉ dựa vào vài sào ruộng không đủ ăn, cô luôn phải tự nhủ mình cố gắng thêm”.
Hình ảnh 1: Cô Ngát ngủ trưa bên lề đường con ngõ nhỏ
Sau những giờ lao động mệt nhọc, cô Hoàng Thị Hương lại tìm đến chiếc ghế đá ven đường để có một giấc ngủ “vội” giữa trưa. Cô tâm sự: “nói là ngủ vậy thôi chứ cô luôn trong trạng thái tỉnh, chẳng bao giờ cô có một giấc ngủ thật sâu, thật nn”.
Hình ảnh 2: Giấc ngủ “vội” của cô Hương trên chiếc ghế đá ven đường
Cô Hương đã 52 tuổi, cô bán hoa quả mấy chục năm qua, cô nghẹn ngào: “Ngày nào, cô cũng phải dậy từ lúc năm rưỡi để chuẩn bị cho công việc, 12 giờ đêm cô mới về phòng trọ nghỉ ngơi. Ngày thường còn buôn bán được, đến những hôm trời mưa thì chỉ kiếm được 30 nghìn, rồi còn tiền phòng trọ nữa, một tháng cô chẳng kiếm được bao nhiêu, có lúc chẳng đủ tiền mua phân bón cho thửa ruộng ở quê”. Dẫu là vậy, vì còn cả một gia đình phải lo, cô Hương vẫn miệt mài lao động với hi vọng cuộc đời sẽ khấm khá hơn, để ngày mai, cô có một giấc ngủ trọn vẹn vơi bớt nỗi lo âu trong đời.
Hình ảnh 3: Cô Hương đang bán hàng cho khách
Chú Nguyễn Hữu Lương, quê ở Hà Nội, là bảo vệ cho một cửa hàng tiếp thị. Với mức lương ba triệu đồng một tháng, phải lo cho gia đình ở quê nên cuộc đời chú luôn trăn trở với bao lo toan. Chú không thuê phòng trọ, và để tiết kiệm tiền xăng xe, chú đã dựng một cái lán nhỏ để ngủ qua đêm trên vỉa hè đường Cầu Giấy. Một giấc ngủ trong âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại, trong bao nỗi niềm về cuộc sống sẽ là một giấc ngủ đầy thao thức âu lo. Nhưng khi kể về bao khó khăn trong đời, chú vẫn luôn nở nụ cười phúc hậu và tràn đầy niềm tin.
Hình ảnh 4: Cái lán chú Lương dựng lên để ngủ qua đêm
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc nhưng chung một nỗi lo. Dù trong cuộc sống còn lắm nghèo khó vất vả, trong cả những giấc ngủ trằn trọc không yên, họ vẫn không ngừng mơ ước, khao khát về một ngày mai tươi sáng và ấm no hơn.
Phạm Thị Minh
Báo Đa phương tiện k34a1
Cùng chuyên mục
Bình luận