Gian khổ sau ánh hào quang
(Sóng trẻ) - Ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt sau những tiếng vỗ tay thưa thớt của vài khán giả, anh Thịnh và chị Trang vội vã thay đồ diễn, trên người vẫn còn lã chã mồ hôi. Anh chị vẫn thường cho hai con đến xem bố mẹ diễn xiếc. Thế nhưng hôm nay đứa nhỏ sốt phải nằm nhà để đứa lớn trông. “Cái nghề này là bán nụ cười đi mua nước mắt mà, không đi diễn thì lấy tiền đâu mua thuốc cho con” – anh Thịnh nói.
Tình yêu đến từ đam mê nghề xiếc
Khu tập luyện của những diễn viên xiếc thuộc Liên đoàn Xiếc Hà Nội là khoảng không gian rộng chừng 200m2, nằm ngay sau rạp Xiếc Trung ương. Cứ đúng 8h sáng hằng ngày cho tới tận chiều muộn, nơi đây lại rộn vang bởi những tiếng cười nói không ngớt. Vợ chồng anh Thịnh vừa đến đã bắt tay ngay vào khởi động, đứa nhỏ vẫn theo bố mẹ đi làm như mọi ngày. Chị Trang tranh thủ thời gian vừa cho con ăn, vừa kể cũng nhờ có phòng tập này mà anh chị mới nên duyên vợ chồng. Thấm thoắt cũng đã 7 năm trôi qua, cùng nhau diễn tới hàng trăm tiết mục, thế nhưng “còn sức thì còn diễn, vì nó là đam mê mà".
Khu tập luyện của diễn viên xiếc
Ở góc bên kia phòng tập, với đôi chân thận trọng từng bước trên thanh thép nhỏ, hai tay giơ ngang giữ thăng bằng và đôi mắt tập trung cao độ, anh Tuấn đang tập cho tiết mục “Đi dây” mà anh sẽ biểu diễn trong tháng tới. Gần đó, chị Hương đang tập tiết mục “Lắc vòng”, thi thoảng lại lại nhắc nhở người yêu mình phải cẩn thận. Hai anh chị cũng quen nhau từ khi bắt đầu về đoàn xiếc Hà Nội 4 năm trước và dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm tới.
Trong phòng tập, Thu Huyền là người trẻ tuổi nhất. Gia nhập đoàn xiếc Hà Nội từ năm 18 tuổi, sau một năm luyện tập, nay em đã có thể tự tin biểu diễn tiết mục “Đế kiếm” khi giữ thăng bằng những chiếc ly được xếp thành chồng cao chỉ bằng một con dao ngậm trên mồm. Huyền nhớ lại những ngày mình đấu tranh để được thi vào trường Xiếc, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt. Dẫu biết rằng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro khi tập luyện hay phải nhận mức lương thấp, tuổi nghề cũng không được lâu nhưng với đam mê cháy bỏng, em đã vượt qua tất cả và đến nay đã đạt được những thành công nhất định.
Huyền đang tập tiết mục “Đế kiếm”, tiết mục này em đã tập được 6 tháng nay
Khổ luyện thành tài
Đa phần các diễn viên xiếc đều được tuyển chọn vào trường Xiếc từ khi còn nhỏ trước khi chính thức bước vào nghề. 10 tuổi đã phải xa gia đình, việc theo đuổi đam mê buộc các em phải có ý thức tự lập rất cao. Nhiều em vì không quen nếp sống không có bố mẹ ở bên nên đã phải bỏ cuộc sớm, một số khác gặp chấn thương trong khi luyện tập nên cũng ngậm ngùi từ giã đam mê. Trong 2 năm đầu, các diễn viên nhí sẽ trải qua 4 môn cơ bản: Nhào lộn, tung hứng, thăng bằng và thể thao, trước khi được bước vào tập tiết mục biểu diễn vào 3 năm cuối.
Khu tập dành cho học viên nhỏ tuổi có khoảng 200 em được chia thành các lớp kỹ năng khác nhau. Đa phần, những học viên nữ sẽ được học tung hứng trước tiên, trong khi đó những học viên nam với thể lực tốt hơn lại học nhào lộn và giữ thăng bằng.
Hai chân chổng ngược lên trời, hai tay run run nhưng vẫn cố gắng giữ xuống nền đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau và mỏi, Bằng và 2 người bạn cùng lớp đang bị thầy giáo phạt vì không vượt qua bài kiểm tra “trồng cây chuối” trong vòng 1 phút nên phải tập lại động tác thêm 2 phút nữa. Thế nhưng sau khi kết thúc hình phạt, cả ba đều đứng dậy hớn hở, sẵn sàng tiếp tục luyện tập.
Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động ở lớp nhào lộn, sự căng thẳng ở lớp tung hứng có thể thấy trên khuôn mặt của từng diễn viên nhí. Tuy không mất nhiều sức nhưng tung hứng lại đòi hỏi các học viên phải kết hợp được sự tập trung cao độ và khéo léo nhất định. Quan trọng hơn cả vẫn là sự kiên trì nhất định vì bộ môn này không thể thành công ngay được trong những lần đầu tiên.
Bằng (nài cùng bên trái) đang bị phạt “trồng cây chuối” cùng hai bạn
Ở các lớp lớn tuổi hơn, số lượng học viên càng giảm dần theo độ tuổi. “Một khoá từ khi nhập học có khoảng hơn 400 em, đến khi ra trường thì chỉ còn chưa tới 20 em” - Thầy giáo ở lớp cho học viên độ tuổi 17-18 chia sẻ.
Kết thúc mỗi buổi sáng luyện tập, các em đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi trước khi bước vào những tiết học văn hoá vào buổi chiều. Khi được hỏi về gia đình, Linh (15 tuổi) chia sẻ: “Trước em mới vào trường học cũng nhớ nhà lắm. Bình thường các bạn quê ở gần thì một tuần được về quê một lần, còn em ở tận Thanh Hoá nên tận một tháng mới được về quê. Mà ở đây mãi em cũng quen rồi, giờ em coi ký túc xá như ngôi nhà thứ hai của em ấy mà”.
Mồ hôi và nước mắt
Ngồi lặng lẽ trên hàng ghế khán giả ngắm nhìn những người đồng nghiệp của mình đang say sưa luyện tập, Bích Liên không nghĩ mình theo nghề đã được hơn 7 năm. Chị kể hồi mới vào làm còn chưa được đi diễn nhiều nên đồng lương ít ỏi, nhiều khi còn chẳng đủ ăn. Cũng may được ban giám đốc phân cho một phòng tại khu nhà ở của diễn viên nên đỡ đần được phần nào. 7 năm trôi qua, dần thích nghi với cuộc sống và công việc, nay nài công việc diễn xiếc, chị Liên còn tranh thủ những thời gian rảnh để bán hàng “online” để kiếm thêm thu nhập.
Diễn viên xiếc Bích Liên đang luyện tập tiết mục “Đứng tay nghệ thuật”. Chị đã dành cả năm trời để tập tiết mục này
Có lẽ nhân vật đặc biệt nhất trong phòng tập là chị Hoàn, người đang dõi theo từng cử chỉ của các thành viên trong khi luyện tập. Sở hữu vẻ nài ưa nhìn, ánh mắt nhanh nhạy và đôi tay chắc khoẻ của những diễn viên xiếc “đu dây”, thế nhưng, sẽ chẳng có gì khiến người khác phải chú ý nếu chị không ngồi trên một chiếc xe lăn. Vụ tai nạn trong khi luyện tập vào 4 năm trước tuy không cướp đi mạng sống của chị nhưng khiến đôi chân đã mãi mãi không thể đi lại được nữa. Tuy vậy, không vì thế mà chị nản lòng. Chị cho rằng, đam mê nào cũng cần có đánh đổi, nhưng có lẽ đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình thì ít có người nào đủ dũng cảm để xóa bỏ đi điều đó để thực hiện tới cùng những đam mê. Kể về những hoài bão còn dang dở, ánh mắt chị Hoàn vẫn ngập tràn những hi vọng. Chị Hoàn chia sẻ: "Với các nghệ sĩ xiếc, mọi vinh quang, mọi huy chương đều được đánh đổi, thậm chí cả mạng sống nhưng không phải vì thế mà tất cả mọi người đều quay lưng lại với nghề, đều rũ bỏ những ước mơ của chính mình. Đưa ước mơ của mình truyền cho đam mê của đàn em lớp dưới, đó là khao khát cả đời của chị để chị được cống hiến và hết lòng với nghệ thuật mà mình đã dâng tặng”.
Nghệ sĩ xiếc Tuyết Hoàn đang hướng dẫn lớp đàn em tập luyện
Những năm gần đây, hàng loạt những loại hình giải trí mới xuất hiện khiến khán giả không còn “mặn mà” với xiếc như trước nữa. Một chương trình được dựng nên là hàng tháng trời ròng rã luyện tập của hàng chục diễn viên, nhưng vào đêm biểu diễn số lượng khách đến lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để có được những tràng pháo tay của khan giả, ít ai biết được đằng sau cánh gà là cả một nỗi niềm mong mỏi được cống hiến cho đam mê. Có lẽ, những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những sự đánh đổi của những con người theo đuổi nghiệp diễn xiếc cần được đối xử công bằng hơn…
Nguyễn Tuấn Minh
Cùng chuyên mục
Bình luận