Hạ Long trong mắt tôi
(Sóng trẻ) - Nói đến thành phố này, người ta thích nói đến Vịnh Hạ Long, người ta thích nói đến đảo Tuần Châu, người ta thích nói đến khu du lịch Bãi Cháy, người ta thích nói đến món chả mực đã trở thành trứ danh…nhưng tôi thì lại thích nói đến những nét đặc trưng đã trở thành bản sắc của vùng đất xinh đẹp này.
Người dân vùng quê vẫn thường nói với bạn bè bốn phương rằng, Quảng Ninh được mệnh danh là một “Nước Việt Nam thu nhỏ”. Thiên nhiên nơi đây được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa của cả đồi núi, thung lũng, đồng bằng, vùng ven biển và hải đảo. Chúng phối hợp hài hòa, núi đồi xen lẫn đồng bằng và những bãi biển xanh xanh tạo nên cảnh sắc đặc trưng rất riêng mà không nơi nào có được.
Tự nhiên Hạ Long – một dáng hình hoang sơ và nguyên thủy
Hạ Long chỉ là một thành phố nhỏ nằm bên bờ Vịnh có con đường số 18 chạy qua. Hạ Long không quá sầm uất như Hà Nội, cũng không quá mộng mơ như xứ cố đô đã in bóng dáng của ngàn năm xưa cũ. Hạ Long là nơi kết tinh cho những vẻ đẹp đã trở thành tinh hoa của non nước Việt Nam, là sự hội tụ của đời sống tinh thần và văn hóa xứ sở qua mấy nghìn năm dựng nước.
Vẻ đẹp nơi đây là kết tinh của tình yêu giữa núi non và biển xanh nước biếc. Một mối tình khắc cốt ghi tâm nên kết tinh của nó cũng khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm dù cho chỉ mới một lần nhìn ngắm. Nước biển xanh in cả màu trời vào trong đó, ôm trọn gần hai nghìn đảo đá vôi là gần hai nghìn hình dáng khác nhau tạo thành một khung cảnh nhuốm màu rêu phong đặc trưng của nơi chốn bồng lai tiên cảnh thường thấy trong những bức danh họa thời xa xưa. Có người từng nói: “Nếu phải viết một câu chuyện về Hạ Long, tôi không biết sẽ phải viết bao nhiêu trang mới đủ để khắc họa cho bằng hết vẻ đẹp kỳ dị của những hòn đảo kia”. Mỗi hòn đảo mang một hình dạng riêng và cũng có cả một câu chuyện viết riêng của nó.
Biển Hạ Long nổi tiếng xinh đẹp, nhưng liệu có ai biết, núi non nơi đây cũng mang những vẻ đẹp riêng, rất khó quên ? Đồi núi Hạ Long lúc nào cũng được bao phủ bởi một màu xanh cây lá quanh năm. Màu lá cây xanh ngút ngàn tựa như nhựa sống tràn trề, như sức trẻ dồi dào, như ý chí vươn lên không mệt mỏi của người dân nơi đây. Đi khắp các con đường, nhìn ngắm khắp mọi nơi, ta đều thấy có dáng hình của núi. Khung cảnh núi non luôn song hành với biển xanh, những tòa nhà cao tầng, những khu dân cư, thậm chí cả những khu vui chơi giải trí, nơi nào cũng như đang dựa mình vào núi mà đứng lên.
Đi khắp các con đường, nhìn khắp nơi, ta đều thấy có dáng hình của núi… Vẫn có những ngọn núi được điểm mặt gọi tên, cái tên hình như luôn gắn liền với một điển cố từ xa xưa, điển hình là núi Bài Thơ – nóc nhà của thành phố. Tên gọi Bài Thơ có từ rất lâu rồi. Nó cũng là minh chứng cho một câu chuyện lịch sử vô cùng đáng nhớ.. Không chỉ mang giá trị lịch sử đậm nét, núi Bài Thơ còn là cả một thắng cảnh tuyệt mỹ. Leo lên đỉnh Bài Thơ, ta sẽ thu hết được khung cảnh Hạ Long vào tầm mắt mình. Những ngọn đồi núi thấp phủ một màu xanh ngăn ngắt của cây cối lúc nào cũng hướng về phía biển cả nài kia như để ngóng trông người tình trong mộng bé nhỏ của nó.
Một “Hạ Long hiện đại” từ đỉnh Bài Thơ nhìn xuống…
Tôi đã đi tới nhiều nơi, nhưng mùi hương mặn mòi đặc trưng của biển Vịnh Hạ Long ấy không nơi nào có được. Nó được tạo nên từ sự hòa quyện của vị biển, vị núi rừng non nước và cái ân tình đậm sâu của con người nơi đây. Có lẽ vì vậy nên nó khác, khác đến độc nhất vô nhị. Khi mùi vị ấy vẫn còn đang lưu luyến tâm trí không rời, thì lúc này bạn hãy ngước lên ngắm nhìn cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á. Đối với khách du lịch, cầu Bãi Cháy đơn giản chỉ là một cây cầu có giá trị về kiến trúc và thẩm mĩ. Nhưng đối với người dân Hạ Long, nó còn là biểu tượng cho nơi quê hương xứ sở.
Nếu bạn muốn nhớ đến Hạ Long của tôi với một dáng vẻ kiều diễm mà không nơi nào có được, thì hãy ngắm nhìn cả thành phố khi mặt trời đã buông mình xuống nghỉ ngơi đằng sau những dãy núi phía Tây. Nhắm mắt lại và cảm nhận những tia nắng cuối ngày phả hơi nóng yếu ớt lên da thịt, hãy để cho những cơn gió lồng lộng kia quấn chặt lấy bờ vai đã nhuốm mùi hương mặn mòi của biển, còn đôi tai thì lắng nghe tiếng còi xa xa của những chiếc thuyền gỗ hàng chài.
Hoàng hôn trên biển Hạ Long
Hạ Long đẹp. Nhưng có người nói với tôi, ai đến đây du lịch một vài lần thì thấy đẹp thật, chứ nếu là dân Quảng Ninh gốc như tôi, ngày nào cũng nhìn, ngày nào cũng ngắm thì Hạ Long bớt đẹp đi vài phần rồi. Nhưng trong mắt tôi, Hạ Long đẹp, nhưng mỗi ngày lại đẹp theo một kiểu khác, hoặc có thể nói, mỗi ngày trôi đi, Hạ Long lại càng đẹp hơn, mới mẻ trong vẻ đẹp tưởng chừng như đã trở nên cũ kỹ của nó.
D.H.V
Cùng chuyên mục
Bình luận