Hương bồ kết
(Sóng Trẻ) - Một lần, trên đường đi học về xóm trọ, tôi chợt bắt gặp cây bồ kết quen thuộc – loài cây đã lưu giữ trong tôi bao kỷ niệm thật đẹp của ký ức tuổi thơ. Và hương bồ kết lại ùa về trong tôi...
Tôi nhớ như in hồi còn nhỏ, đã có lần cùng mẹ đi chợ, hai mẹ con mua được rất nhiều đồ, cho đến khi chuẩn bị trở về nhà, mẹ tôi sực nhớ là vẫn còn thiếu một cái gì đó, đối với mẹ nó đựợc xem là rất quan trọng, khiến tôi lo lắng và không khỏi sốt ruột, bởi trời thì nắng rát, đường về nhà thì xa, lại phải ngồi đợi mẹ cả nửa tiếng đồng hồ… Sau một hồi tìm mua, mẹ tôi trở lại và thông báo: “Về thôi con, mẹ đã mua được rồi”. Mẹ giơ lên cho tôi xem, đó là một chùm bồ kết với quả đen nhánh. Rồi mẹ bảo tôi: “Quả bồ kết dùng gội đầu vừa thơm lại vừa sạch gàu”.
Mỗi lần gội đầu, mẹ thường lấy bốn đến năm quả bồ kết đem nướng lên, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, nhưng với tôi lúc đó vì còn nhỏ chưa cảm nhận hết mùi thơm của bồ kết, chỉ thấy khét và cay xè. Thấy tôi bịt mũi vì phải ngửi hương bồ kết, mẹ chỉ cười, xoa đầu và bảo: “Mai này con lớn, con sẽ cảm nhận được mùi thơm ngạt ngào của hương bồ kết…”.
Cứ như vậy, mỗi lần mẹ chuẩn bị đun nước gội đầu, tôi lại tranh làm với mẹ. Những quả bồ kết được mẹ mang nướng, lật đi lật lại chừng 5 phút rồi đem cạo sạch than, bẻ nhỏ, cho thêm một chút vỏ bưởi cộng với lá hương nhu rồi cho vào nồi nước đun sôi, chờ khi nước nguội, mang ra lọc để lấy nước gội đầu. Nước có màu vàng đậm, hương thơm ngào ngạt. Mẹ đem pha cùng nước lã để gội lên mái tóc dày, đen nhánh, còn tôi ở nài thì vừa bịt mũi vừa cười nhìn mẹ gội. Khi mẹ gội xong, mẹ kéo tôi vào lòng để gội đầu, những lúc ấy tôi gần như nín thở, chân tay giãy dụa… cứ thế, thói quen gội đầu bằng bồ kết và hương thơm của nó làm tôi dần quen, rồi trở thành “nghiền” hương bồ kết…
Nhờ hương bồ kết mà mái tóc của mẹ, của chị và tôi lúc nào cũng thơm, đen nhánh và mượt. Nhiều lúc ngồi bên thềm nhổ tóc sâu cho mẹ, tôi lật từng lớp tóc mềm mại, đen nhánh quyện mùi hương bồ kết thơm dịu dàng, thoang thoảng trong làn gió chiều hè làm tôi thấy dễ chịu.
Bây giờ, khi đã trở thành sinh viên đại học, cứ vào dịp cuối tuần, mỗi khi tranh thủ về thăm nhà, tôi lại xà vào lòng mẹ, lại đòi mẹ nấu nước gội đầu bằng hương vị bồ kết. Những lúc ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ký ức tuổi thơ như ùa về trong vòng tay dịu dàng của mẹ và hương thơm nồng nàn của bồ kết.
Tôi nhớ như in hồi còn nhỏ, đã có lần cùng mẹ đi chợ, hai mẹ con mua được rất nhiều đồ, cho đến khi chuẩn bị trở về nhà, mẹ tôi sực nhớ là vẫn còn thiếu một cái gì đó, đối với mẹ nó đựợc xem là rất quan trọng, khiến tôi lo lắng và không khỏi sốt ruột, bởi trời thì nắng rát, đường về nhà thì xa, lại phải ngồi đợi mẹ cả nửa tiếng đồng hồ… Sau một hồi tìm mua, mẹ tôi trở lại và thông báo: “Về thôi con, mẹ đã mua được rồi”. Mẹ giơ lên cho tôi xem, đó là một chùm bồ kết với quả đen nhánh. Rồi mẹ bảo tôi: “Quả bồ kết dùng gội đầu vừa thơm lại vừa sạch gàu”.
Quả bồ kết (Nguồn: internet)
Mỗi lần gội đầu, mẹ thường lấy bốn đến năm quả bồ kết đem nướng lên, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, nhưng với tôi lúc đó vì còn nhỏ chưa cảm nhận hết mùi thơm của bồ kết, chỉ thấy khét và cay xè. Thấy tôi bịt mũi vì phải ngửi hương bồ kết, mẹ chỉ cười, xoa đầu và bảo: “Mai này con lớn, con sẽ cảm nhận được mùi thơm ngạt ngào của hương bồ kết…”.
Cứ như vậy, mỗi lần mẹ chuẩn bị đun nước gội đầu, tôi lại tranh làm với mẹ. Những quả bồ kết được mẹ mang nướng, lật đi lật lại chừng 5 phút rồi đem cạo sạch than, bẻ nhỏ, cho thêm một chút vỏ bưởi cộng với lá hương nhu rồi cho vào nồi nước đun sôi, chờ khi nước nguội, mang ra lọc để lấy nước gội đầu. Nước có màu vàng đậm, hương thơm ngào ngạt. Mẹ đem pha cùng nước lã để gội lên mái tóc dày, đen nhánh, còn tôi ở nài thì vừa bịt mũi vừa cười nhìn mẹ gội. Khi mẹ gội xong, mẹ kéo tôi vào lòng để gội đầu, những lúc ấy tôi gần như nín thở, chân tay giãy dụa… cứ thế, thói quen gội đầu bằng bồ kết và hương thơm của nó làm tôi dần quen, rồi trở thành “nghiền” hương bồ kết…
Nước bồ kết (nguồn: internet)
Nhờ hương bồ kết mà mái tóc của mẹ, của chị và tôi lúc nào cũng thơm, đen nhánh và mượt. Nhiều lúc ngồi bên thềm nhổ tóc sâu cho mẹ, tôi lật từng lớp tóc mềm mại, đen nhánh quyện mùi hương bồ kết thơm dịu dàng, thoang thoảng trong làn gió chiều hè làm tôi thấy dễ chịu.
Bây giờ, khi đã trở thành sinh viên đại học, cứ vào dịp cuối tuần, mỗi khi tranh thủ về thăm nhà, tôi lại xà vào lòng mẹ, lại đòi mẹ nấu nước gội đầu bằng hương vị bồ kết. Những lúc ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ký ức tuổi thơ như ùa về trong vòng tay dịu dàng của mẹ và hương thơm nồng nàn của bồ kết.
Trần Thị Huyền
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận