Kỳ 2: Bạo lực học đường: Khi im lặng tiếp tay cho bạo lực

(Sóng trẻ) -  Những vụ bạo lực học đường xuất hiện hằng ngày chỉ là phần nổi dễ thấy. Phía sau đó là nhiều tổn thương tinh thần âm ỉ, kéo dài, để lộ những khoảng trống trong sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.

Bạo lực tinh thần - nỗi đau âm ỉ

Mỗi vụ việc bạo lực học đường khi bị phanh phui đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm và phẫn nộ của dư luận. Việc đưa sự thật ra ánh sáng góp phần cảnh báo xã hội, thúc đẩy nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đồng thời mở ra cơ hội bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, theo thời gian, sự chú ý ấy dần lắng xuống, trong khi nạn nhân vẫn phải sống cùng nỗi ám ảnh tinh thần kéo dài, thậm chí theo họ suốt cả cuộc đời.

Bạo lực thể chất hầu như luôn kéo theo bạo lực tinh thần. Không để lại vết thương rõ ràng trên cơ thể, những tổn hại tâm lý thường khó nhận diện nhưng lại có sức tàn phá lớn. Những lời miệt thị, đe dọa, xúc phạm lặp đi lặp lại khiến nạn nhân rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi, mất cảm giác an toàn ngay trong chính môi trường học đường. 

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bạn Nguyễn Quỳnh Anh (19 tuổi) cho biết từng sống trong sự giày vò tinh thần suốt những tháng ngày cuối thời học sinh khi bị một nhóm bạn cùng lớp bạo lực tinh thần. “Thời điểm đó, mình không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Cuối cấp, mọi người đều chịu áp lực thi cử, gia đình thì bận rộn mưu sinh. Vì thế, mình luôn sống trong trạng thái lo sợ, áp lực tâm lý và tổn thương tinh thần”, Quỳnh Anh nói.

Nam sinh tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị đánh “thừa sống thiếu chết” dẫn đến chấn thương sọ não và hoảng loạn tinh thần (Ảnh: Tổng hợp).
Nam sinh tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị đánh “thừa sống thiếu chết” dẫn đến chấn thương sọ não và hoảng loạn tinh thần (Ảnh: Tổng hợp).

Tuổi dậy thì là giai đoạn con người ta có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Ở thời điểm này, học sinh thường nhạy cảm hơn, dễ suy nghĩ tiêu cực và có xu hướng khép kín, ít chia sẻ. Với những nạn nhân của bạo lực học đường, điều này gây ra nỗi lo sợ, ám ảnh và không dám chia sẻ với bạn bè, người thân.

Theo khảo sát “Young Voice - Tiếng nói Trẻ em Việt Nam 2023” do Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), gần 70% trẻ từng chứng kiến hoặc trải nghiệm bạo lực học đường, bao gồm bắt nạt, bạo lực ngôn từ và cô lập; hơn 60% học sinh không biết chia sẻ với ai khi gặp vấn đề tâm lý hay mâu thuẫn bạn bè.

Nạn nhân thường phải sống trong trạng thái lo âu, sợ sệt và mất cảm giác an toàn ngay cả ở môi trường học đường. Những lời dọa nạt, chì chiết, xúc phạm lặp đi lặp lại khiến đối tượng bị bắt nạt rơi vào khủng hoảng tâm lý. Bên cạnh đó, tác động từ sự đánh giá, đồn đoán, tẩy chay và xa lánh từ bạn học trong trường tạo ra khoảng cách giữa nạn nhân và cộng đồng.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng, trẻ từng là nạn nhân hoặc thủ phạm bạo lực có nguy cơ cao gấp 2 - 4 lần trở thành người gây bạo lực khi trưởng thành. Bạo lực học đường đôi khi không chỉ là tác động một chiều. Nạn nhân sau thời gian dài sống trong những “cú đấm”, tiếp xúc với những tiêu cực xã hội sẽ có thể có những chuyển biến về mặt nhận thức. Lâu dần, từ những ám ảnh và rối loạn tinh thần, nạn nhân chuyển biến thành người thù hận xã hội.Từ đó, hành vi bạo lực được sinh ra từ người từng bị bạo lực.

Khoảng trống từ “kiềng ba chân”

Trong phiên chất vấn ngày 20/6/2025 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đưa ra cái nhìn tổng thể về vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh. “Giáo dục là sự nghiệp trồng người. Để thành công, phải dựa vào “ba chân kiềng”: nhà trường - xã hội - gia đình. Mỗi bên đều có vai trò riêng, không thể thay thế”, ông Nghĩa nhận định.

Thực tế từ những vụ bạo lực học đường thời gian qua cho thấy, khi sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội bị đứt gãy, những lệch chuẩn trong hành vi của học sinh dễ dàng hình thành. Không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra, cho thấy những “lỗ hổng” trong việc quan sát, giáo dục và đồng hành cùng học sinh. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc củng cố vai trò của cả ba yếu tố: gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình hình thành nhân cách và định hướng hành vi cho thế hệ trẻ.

Trong nhiều gia đình, do công việc bận rộn nên cha mẹ thiếu quan tâm, chăm sóc tinh thần con cái, nhất là trong giai đoạn trưởng thành. Từ đó, khoảng cách tình cảm dần hình thành, khiến trẻ không còn chủ động chia sẻ những khó khăn, tổn thương mà mình đang trải qua. Vì vậy, khi bạo lực xảy ra, chính gia đình cũng có thể là người biết sau cùng.

Ở môi trường học đường, do số lượng học sinh lớn nên giáo viên, nhà trường không thể sát sao, để ý tất cả các thành viên trong lớp. Nhiều học sinh bị bắt nạt, bạo lực không dám chia sẻ với giáo viên, che giấu những nỗi đau về cả thể chất và tinh thần. Các “lỗ hổng” trong quản lý và hỗ trợ tâm lý trở thành cơ hội để bạo lực âm thầm lan rộng.

“Mỗi lứa tuổi đều có những khó khăn riêng trong công tác giáo dục và đồng hành cùng học sinh. Vì vậy, nhà trường và phụ huynh cần đồng lòng, theo sát những thay đổi hằng ngày của con em để kịp thời hỗ trợ và định hướng” cô Đỗ Hạnh Chi - giáo viên tiếng Anh tại trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) bày tỏ.

Cô Đỗ Hạnh Chi chia sẻ về những trọng trách quan trọng của nghề giáo trong việc giáo dục học sinh (Ảnh: NVCC).
Cô Đỗ Hạnh Chi chia sẻ về những trọng trách quan trọng của nghề giáo trong việc giáo dục học sinh (Ảnh: NVCC).

Ra khỏi phạm vi gia đình và nhà trường, xã hội đóng vai trò định hình nhận thức và hành vi của con người. Một môi trường sống lành mạnh sẽ nuôi dưỡng những giá trị tích cực. Ngược lại, nếu tiêu cực và tệ nạn bao vây, con người dễ bị cuốn theo những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành vi sai trái.

Bên cạnh đó, tư tưởng trông chờ vào “giáo dục một chiều” vẫn tồn tại ở không ít phụ huynh, khi cho rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc giáo dục con em. Như chị Đào Thanh Bình, phụ huynh có con hiện đang học lớp 7 tại một trường THCS ở phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết chị thường đặt nhiều kỳ vọng vào nhà trường trong việc giáo dục con. “Con dành phần lớn thời gian ở trường nên tôi nghĩ thầy cô sẽ nắm rõ tình hình của con hơn”, chị Bình chia sẻ.

Những chia sẻ này phần nào phản ánh thực tế của không ít gia đình hiện nay, khi vai trò của gia đình trong quá trình giáo dục con cái chưa được nhìn nhận đầy đủ. Trong khi đó, giáo dục chỉ thực sự hiệu quả khi có sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Những khoảng trống vô hình từ gia đình, nhà trường, xã hội có tác động mạnh mẽ lên tâm lý và hành vi của mỗi con người. Nếu thiếu “một kiềng” thì con người có thể đi lệch hướng, gây ra những hệ quả đáng tiếc cho cả một cuộc đời.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN