Liệu còn chỗ cho nếp nhà Mường giữa thời đại mới?
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hiện đại đang dần len lỏi vào từng bản làng vùng cao, những ngôi nhà sàn - biểu tượng của văn hoá Mường đã dần thưa bóng.
Từ trung tâm thị xã Việt Trì (Phú Thọ) đi chừng hơn 60 cây số men theo con đường quanh co bên triền núi, chúng tôi vào đến huyện Tân Sơn (nay là xã Xuân Đài), một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Theo lời người dân, chúng tôi đến một xóm nhỏ nơi có rất nhiều người Mường sinh sống, người dân ở đây hay còn gọi đó là Xóm Chiềng.
“Giữ nhà là giữ nếp”
Hai bên đường vào Xóm Chiềng, những ngôi nhà khang trang bằng bê tông mọc lên san sát. Giữa gam màu xám lạnh của những bức tường xi măng, hiếm hoi lắm mới thấy bóng dáng của một căn nhà sàn còn sót lại. Một căn nhà sàn cổ bằng gỗ sẫm màu, lặng lẽ đứng bên triền đồi, như một nốt trầm cổ kính giữa bản làng đang thay áo mới.
Chủ nhân của ngôi nhà ấy là bà Sa Thị Tâm, hơn bảy mươi tuổi, hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa Mường. Gặp chúng tôi, bà Tâm niềm nở mời lên sàn, rót chén nước lá, chậm rãi nói: “Căn nhà này có từ thời ông bà tôi, phải trăm năm rồi đấy. Hồi ấy, cả bản cùng góp công để dựng. Từng cây cột, từng tấm vách đều là công sức của biết bao nhiêu con người”.
Ngôi nhà sàn của bà Tâm nằm nép mình bên sườn đồi, lẩn khuất giữa những ngôi nhà gạch mới xây xung quanh. Đã lâu rồi, không còn ai sinh sống ở đây. Con cháu bà Tâm đều đã đi làm ăn xa, chỉ mình bà thi thoảng quay về, quét tước lau dọn, rồi ngồi lặng nhìn căn nhà im lìm giữa xóm. “Tôi sợ một ngày nào đó, người ta quên mất nhà sàn từng tồn tại” bà nói, giọng chậm rãi. “Nên dù chỉ mình tôi, tôi vẫn giữ. Giữ cho con cháu còn chỗ để nhớ mà về”.
Bà Tâm kể, đã từng có lúc con cháu khuyên bà bán ngôi nhà cũ để làm lại nhà tầng, nhưng bà kiên quyết giữ. “Tôi bảo với con cháu rằng ngôi nhà này không chỉ là chỗ ở. Nó là hồn cốt của biết bao thế hệ, là nơi ông bà mình đã từng sinh sống”, bà đưa mắt nhìn xa ra khoảng sân nắng. “Giữ nhà là giữ nếp. Nếu bỏ đi, mai này con cháu chẳng còn biết nhà sàn là gì nữa”.
Đối với người Mường, nhà sàn không đơn thuần là nơi ở mà còn là không gian của những nét văn hoá sống động. Mỗi chiếc cột, mỗi bậc cầu thang đều gắn với những phong tục, nghi lễ đặc trưng, in đậm bản sắc xứ Mường.
Nhà sàn của bà Tâm cũng vậy. “Ngày xưa, khi dựng xong nhà, chúng tôi mổ lợn, mời thầy Mo về làm lễ cúng. Ban ngày thì đan, dệt thổ cẩm. Tối đến, trai gái khắp làng lại tụ về hát đối, uống rượu cần”. Bà Tâm thở dài, ánh mắt lại hướng về phía những ngôi nhà gạch sáng màu mới xây: “Giờ nhà sàn thưa dần, những sinh hoạt đó cũng ít đi. Nhiều người Mường mình giờ cũng chẳng còn muốn ở nhà sàn nữa. Họ bảo, thời nay rồi, ở nhà gỗ cực lắm”.
Nhiều năm nay, với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ văn hoá Mường, bà Tâm vẫn kiên trì giữ lại những nét đẹp trong văn hoá nhà sàn.
Trên sàn, gian giữa của ngôi nhà vẫn được dành để trưng bày bộ cồng chiêng cổ của bản. Dưới gầm nhà, những bộ khung dệt thổ cẩm vẫn nằm đó, có chỗ còn tấm vải dệt dở đã ngả màu thời gian, có chỗ để những cuộn chỉ ngũ sắc đã lâu ngày không dùng đến. Thi thoảng, bà lại đón học sinh, du khách ghé thăm, kể cho họ những chuyện về nếp nhà xưa, về những mùa hội rộn ràng thuở trước.
“Điều tôi mong nhất là lớp trẻ hiểu rằng, nhà sàn không chỉ là cái để ở” bà Tâm nói, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt sáng lên niềm tự hào. “Nó là nơi giữ hồn người Mường, lưu giữ lịch sử, bản sắc văn hoá của bao đời người Mường chúng tôi”.
Khi nhà sàn chỉ còn trong ký ức
Rời nhà bà Tâm, chúng tôi đến xóm mới, nơi có những hộ dân vừa di dời từ khu vực ven suối lên vì nguy cơ sạt lở. Con đường mới mở rộng, thẳng tắp, hai bên là dãy nhà bê tông khang trang với nước sơn còn rất mới, có cả những căn nhà đang xây dở chưa hoàn thiện.
Ở cuối xóm, căn nhà của anh Hà Văn Bòong nổi bật với phần hiên rộng và lan can được đổ bằng bê tông. Nhìn qua, vẫn có dáng dấp của một ngôi nhà sàn với mái cao, sàn nâng, cầu thang hướng ra mặt đường, nhưng lại mang vẻ hiện đại và có phần xa lạ.
Anh Bòong đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, tay vẫn cầm chiếc chổi quét sân. “Nhà này vừa xây xong hơn nửa năm” anh nói. “Trước kia, ở bản cũ, nhà chúng tôi đều là nhà sàn gỗ. Đẹp thì đẹp, nhưng mỗi mùa mưa đến lại lo. Lũ tràn, sạt lở, rồi mối mọt, dột mái liên miên. Giờ chuyển lên đây, bà con chúng tôi bảo nhau xây nhà gạch ở cho yên tâm”.
Anh đưa tay chỉ ra dãy nhà phía xa: “Giờ còn mấy nhà sàn đâu. Ở nhà sàn bất tiện lắm, chưa kể gỗ để làm nhà sàn bây giờ cũng rất khó tìm, khó mua. Thời bây giờ khác rồi, mình cũng phải thay đổi thôi”.
Ở xóm Chiềng, ngày càng nhiều căn nhà như thế mọc lên. Bê tông, mái tôn, cửa kính xuất hiện ngày một nhiều. Một vài hộ còn giữ kiểu dáng nhà sàn, nhưng tất cả đều bằng xi măng, sắt thép. Phần lớn khác thì đã bỏ hẳn kiến trúc cũ, chuyển sang xây nhà hiện đại. Những khoảng sàn từng là nơi cả nhà quây quần giờ được thay bằng phòng khách có ti-vi, điều hoà. Bếp củi, bộ khung dệt hay tấm thổ cẩm cũng dần “vắng mặt” trong những ngôi nhà mới xây.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của bà Tâm khi nhìn về ngôi nhà sàn phủ bụi thời gian của mình. Với bà, đó là nơi lưu giữ ký ức, văn hoá, lịch sử của bao thế hệ. Còn với những người như anh Bòong, ký ức ấy đã chuyển thành nỗi nhớ âm thầm, dù rất trân trọng những nếp nhà xưa nhưng họ buộc phải rời xa để phù hợp với cuộc sống mới.
Khi được hỏi về những ngôi nhà sàn xưa, anh Bòong lặng đi một lúc rồi tặc lưỡi: “Thật ra cũng có chút nhớ, vì mình lớn lên trong nhà sàn mà. Nhưng giờ cuộc sống khác rồi. Giờ tôi chỉ mong con cái có chỗ ở sạch sẽ, chắc chắn, không lo sạt lở. Còn nhà sàn, chắc để trong ký ức thôi”.
Buổi chiều, khi nắng đã nhạt dần trên sườn đồi, chúng tôi rời xóm mới. Con đường dốc quanh co dẫn tầm mắt qua những mái nhà bê tông vuông vức, sáng loáng vừa “mọc lên” dưới thung lũng. Ở những ngôi nhà ấy, có thể vật liệu đã khác, nhưng đâu đó, dáng nhà, cách sắp xếp, bày trí vẫn giống với nếp xưa. Trong từng chi tiết nhỏ vẫn còn đó hơi thở của nhà sàn truyền thống, dù đã được phủ lên lớp áo mới của thời đại.
Bà Tâm hay anh Bòong, họ chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn của người Mường hôm nay. Hai con người, hai thế hệ, hai lựa chọn khác nhau. Một bên chắt chiu gìn giữ nhà sàn, một bên tìm cách thích nghi với cuộc sống hiện đại. Nhưng lựa chọn nào cũng có lý riêng của nó. Chúng tôi không biết rồi mai này, bản sẽ đổi thay đến đâu, chỉ mong giữa những đổi thay ấy, vẫn còn chỗ cho những nếp nhà cũ của người Mường.


-1756651692.png)