Mưa niệm khúc
(Sóng Trẻ) - Giọt mưa mùa hạ cuối cùng rớt xuống mái hiên như đánh dấu một mùa nồng nàn đã qua đi. Chợt giật mình nhận ra điều khó tả đó của thiên nhiên cô bé xoe tròn đôi mắt.
Từ tâm khảm mình cô bé nghe thấy tiếng nuối tiếc vang lên, cô bé đã để hạ lặng lẽ qua đi ẩn mình trong những giọt mưa màu ngọc lấp lánh như vương miện. Những hạt mưa e ấp rơi xuống khoảng không mênh mông như muốn níu kéo chút tình mùa hạ. Vọng lại trong tim, kí ức một buổi chiều xưa, cũng cái buổi chiều mùa hạ như thổi bùng lên cái cảm giác mà mà có lẽ đến giờ cô bé cũng không rõ đó là cảm xúc gì? Đưa tay hứng những giọt mưa màu ngọc đó, cô bé cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Cô bé vẫn luôn tin vào cái niềm tin cổ tích ấy. Cô bé luôn tin rằng nếu có một tấm lòng thì những giọt mưa mùa hạ bình thường và dung dị kia sẽ được nàng công chúa mùa hạ biến thành chiếc mũ miện pha lê mông lung đầy màu sắc.
Cô bé đã chờ đợi vào những giọt mưa mùa hạ, trong số hàng ngàn, hàng vạn giọt ngọc đó sẽ có hạt nào trở về mang hạnh phúc xa xôi? Những cơn mưa mùa hạ đến và đi thật bất ngờ. Nó đến một cách vô thức và đi một cách vô tư để rồi còn lại những giọt mưa tí tách rơi bên ô cửa sổ mà có lẽ mùa hạ vô tình bỏ quên. Chiều nay như muôn ngàn buổi chiều khác cô bé thong dong trên con đường ngập nắng vàng, bất chợt mưa đến không báo trước làm xốn xang bao khách qua đường. Tất cả hối hả đi thật nhanh để tránh những giọt mưa làm ướt áo. Thực sự lúc này đây cô bé mới cảm nhận được mùa hạ. Cô bé đi thật chậm rãi như sợ mưa sẽ đi qua ngay và cô bé sẽ lại một lần nữa đánh mất hạ.
Cô bé muốn những giọt mưa rơi lên mái tóc mình, thấm lấy mình. Bất giác cô nghe thấy tiếng nói vô tình của ai đó trong số những khách qua đường đang hối hả chạy mưa kia lời nói làm thức tỉnh trái tim và cô bé đã nhận ra mưa mùa hạ: “Tháng 7 mưa rào đến và đi thật nhanh”. Cô bé đứng sững lại và từ trong tiềm thức của mình cô đã nhận ra mưa, những giọt mưa mùa hạ hôm nay mà trước đây cô bé không hề hay biết. Mưa vẫn vậy thôi lúc nào cũng nhanh chóng và bất ngờ, có lẽ vì vậy mà nó không đủ sức neo lại trong lòng cô bé. Hay phải chăng là do mê cung cuộc sống quá phức tạp và hối hả, hối hả như chính tính chất của mưa mùa hạ đã làm cô bé dần lãng quên đi những điều bình thường và nhỏ nhặt nhưng đã mang lại biết bao ý nghĩa cho tâm hồn con người.
Mưa mùa hạ cũng giống như cô bé – một cô bé mồ côi, tất cả đều bị guồng quay cuộc sống làm mọi người lãng quên đi. Liệu sẽ có bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu con người lắng lòng nghe một tiếng mưa rơi để nhận ra mùa, hay hòa lòng mình để biết và hiểu thấu những nỗi niềm của trẻ em mồ côi như cô bé? Đó là câu hỏi mà cô bé không trả lời được nhưng có một điều cô bé biết rõ, những giọt mưa mùa hạ hôm nay không phải là những giọt mưa bình thường mà là những giọt mưa rơi từ tâm khảm cô, rơi từ miền kí ức xa xôi.
Mắt buồn –
HoàiThu
Truyền hình K28A1