Những bàn tay ‘gieo mầm xanh’ ở Làng Hữu Nghị

(Sóng trẻ) - Làng Hữu Nghị Việt Nam (Hoài Đức, Hà Nội) hiện là mái ấm của hơn 120 đứa trẻ mang trong mình di chứng da cam/dioxin - những vết hằn chiến tranh kéo dài sang cả thời bình. Chúng tôi đến đây không để kể lại nỗi đau mà để tìm hiểu về những “người mẹ thứ hai” đang lặng lẽ vá víu cuộc sống cho các em mỗi ngày.

Chúng tôi có mặt tại Làng khi đồng hồ vừa điểm 7h30 sáng, bấy giờ đã thấy loáng thoáng vài học sinh được cha mẹ đưa đến. Bắt gặp những người lạ là chúng tôi, những đứa trẻ vốn được coi là
Chúng tôi có mặt tại Làng khi đồng hồ vừa điểm 7h30 sáng, bấy giờ đã thấy loáng thoáng vài học sinh được bố mẹ đưa đến. Bắt gặp người lạ là chúng tôi, những đứa trẻ vốn được coi là "khác biệt" ấy bỗng ùa tới, tranh nhau giơ tay tạo dáng chữ "V" và vẫy chào rất điệu nghệ. Điều ấy làm người ghé thăm cũng thấy mình không còn là khách, mà như người thân đi xa trở về. (Ảnh: Nhóm PV)
Như thường lệ, trước giờ học, các cô trò sẽ cùng nhau dọn dẹp, nào là quét nhà, lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế,... mỗi người một việc, không ồn ào, không thúc giục. Nếu không tìm hiểu từ trước, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một lớp học bình thường với những đứa trẻ rất tự giác. “Trông vậy thôi chứ để được như hôm nay, các cô giáo như chúng tôi đã phải hướng dẫn từng li từng tí, có khi phải tính bằng số năm đấy”, một cô giáo tâm sự.
Như thường lệ, trước giờ học, các cô trò sẽ cùng nhau dọn dẹp, nào là quét nhà, lau bảng, sắp xếp lại dụng cụ học tập,... mỗi người một việc, không ồn ào, không thúc giục. Nếu chưa tìm hiểu từ trước, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một lớp học bình thường với những đứa trẻ rất tự giác. “Trông vậy thôi chứ để được như hôm nay, các cô giáo như chúng tôi đã phải hướng dẫn từng li từng tí, có khi phải tính bằng số năm đấy”, một cô giáo tâm sự. (Ảnh: Nhóm PV)
Trong lúc quan sát, chúng tôi tình cờ bắt gặp cô Phạm Thị Phương Thảo, một giáo viên đã gắn bó 20 năm tại làng, trên tay đang ôm đầy những cành cây. “Chào cô, cô đang chuẩn bị làm gì đó ạ?” - “Tôi đang tính giâm vài cái cây cho vườn, tranh thủ lúc chưa vào tiết học ấy mà”. Chưa kịp hỏi thêm, các em học sinh đã ùa tới, ôm siết lấy cô như một phản xạ quen thuộc.
Trong lúc quan sát, chúng tôi tình cờ bắt gặp cô Phạm Thị Phương Thảo, một giáo viên đã gắn bó 20 năm tại làng, trên tay đang ôm đầy những cành cây.
- Chào cô, cô đang chuẩn bị làm gì đó ạ?
- Tôi đang tính giâm vài cái cây cho vườn, tranh thủ lúc chưa vào tiết học ấy mà.
Chưa kịp hỏi thêm, các em học sinh đã ùa tới, ôm siết lấy cô như một phản xạ quen thuộc. (Ảnh: Nhóm PV)
Một phần vì tò mò về nhịp sinh hoạt phía sau lớp học, chúng tôi theo bước cô Phương Thảo ra khu vườn nhỏ nằm sau dãy nhà. Các cô giáo có mặt ở đây từ rất sớm. Người cầm vòi nước, người cúi xuống xới lại luống đất vừa bị mưa làm xô lệch. Vài em học sinh đi theo cô, tay ôm can nước, tưới chỗ này một chút, chỗ kia một chút dù còn vụng về. Ở Làng, trồng rau không chỉ để có thêm bữa ăn cho các cô và trò. Đó còn là cách các cô dạy trẻ biết chăm sóc, biết kiên nhẫn chờ đợi và hiểu rằng để có một bữa cơm trọn vẹn luôn cần rất nhiều bàn tay âm thầm phía sau. (Ảnh: Nhóm PV)
Một phần vì tò mò về nhịp sinh hoạt ngoài lớp học, chúng tôi theo bước cô Thảo ra khu vườn nhỏ nằm sau dãy nhà. Các cô giáo có mặt ở đây từ rất sớm. Người cầm vòi nước, người cúi xuống xới lại luống đất vừa bị mưa làm xô lệch. Vài em học sinh đi theo cô, tay ôm can nước, tưới chỗ này một chút, chỗ kia một chút dù còn vụng về. Ở Làng, trồng rau không chỉ để có thêm bữa ăn cho các cô và trò. Đó còn là cách các cô dạy trẻ biết chăm sóc, biết kiên nhẫn chờ đợi và hiểu rằng để có một bữa cơm trọn vẹn luôn cần rất nhiều bàn tay âm thầm phía sau. (Ảnh: Nhóm PV)
8h sáng, tiết một bắt đầu. Vẫn theo bước chân cô Thảo, chúng tôi đến lớp học nằm cuối dãy tầng 2.“Đây là lớp kỹ năng 1 và là lớp khó nhất trung tâm,” cô cho biết, “vì lớp tập trung nhiều em tăng động giảm chú ý, hành vi chưa kiểm soát được. Nhưng chỉ cần các cô kiên nhẫn chỉ dẫn, hạn chế được hành vi rồi, các em sẽ tiến bộ rất nhanh”. (Ảnh: Nhóm PV)
8h sáng, tiết một bắt đầu. Vẫn theo bước chân cô Thảo, chúng tôi đến lớp học nằm cuối dãy tầng 2. “Đây là lớp kỹ năng 1 và là lớp khó nhất trung tâm,” cô Thảo cho biết, “vì lớp tập trung nhiều em tăng động giảm chú ý, hành vi chưa kiểm soát được. Nhưng chỉ cần các cô kiên nhẫn chỉ dẫn, hạn chế được hành vi rồi, các em sẽ tiến bộ rất nhanh”. (Ảnh: Nhóm PV)
Cô chỉ cho chúng tôi bạn Bích (áo xanh) -
Cô chỉ cho chúng tôi bạn Bích (áo xanh) - "cán bộ" gương mẫu của lớp. Ít ai nghĩ rằng, từ một cô bé từng không thể tự vệ sinh cá nhân, nay Bích đã biết làm những phép tính đơn giản trong phạm vi 5, biết cúi xuống nhặt rác khi thấy bạn làm rơi, biết dọn lại dụng cụ sau giờ vẽ. (Ảnh: Nhóm PV)
Buổi học này, Bích và các bạn được cô hướng dẫn tô màu, viết chữ. Các em cặm cụi nắn nót từng nét, chậm rãi và tập trung. Cô tâm sự, là một người đã đi cùng học trò qua rất nhiều lần thất bại, những tiến bộ nhỏ nhoi hôm nay chính là tài sản quý giá nhất của người làm nghề giáo tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
Buổi học này, Bích và các bạn được cô hướng dẫn tô màu, viết chữ. Các em cặm cụi nắn nót từng nét, chậm rãi và tập trung. Cô tâm sự, là một người đã đi cùng học trò qua rất nhiều lần thất bại, những tiến bộ nhỏ nhoi hôm nay chính là tài sản quý giá nhất của người làm nghề giáo tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
“Ở ngoài, một giáo viên chỉ kèm một đến ba học sinh. Ở đây, có thời điểm lớp tôi tới chín, mười em,” cô kể với giọng bình thản như thể đã quen với áp lực ấy từ lâu. Trong lớp, có em trèo lên rèm cửa, có em chạy nhảy không kiểm soát, có em bất chợt gào khóc. Nhìn cô xoay người liên tục giữa các học trò, chúng tôi hiểu rằng, phía sau một tiết học tưởng như bình thường là rất nhiều căng thẳng được nén lại, rất nhiều kiên nhẫn không thể đong đếm bằng giờ công hay giáo án. “Mình luôn nghĩ, nếu có thể dạy được điều gì đó để các em tự làm được dù chỉ một việc nhỏ, thì niềm vui ấy là rất lớn,” cô nói. (Ảnh: Nhóm PV)
“Ở ngoài, một giáo viên chỉ kèm một đến 3 học sinh. Ở đây, có thời điểm một mình tôi kèm tới 9, 10 em,” cô kể lại với giọng bình thản như đã quen với áp lực ấy từ lâu. Trong lớp, thi thoảng có em chạy nhảy mất kiểm soát, có em bất chợt gào khóc. Nhìn cô xoay người liên tục giữa các học trò, chúng tôi hiểu rằng, phía sau một tiết học tưởng như bình thường là rất nhiều kiên nhẫn không thể đong đếm bằng giờ công hay giáo án. “Mình luôn nghĩ, nếu có thể dạy cho các em tự làm được điều gì đó dù rất nhỏ, thì niềm vui ấy là rất lớn,” cô nói. (Ảnh: Nhóm PV)
Không chỉ cô Thảo mà ở Làng Hữu Nghị, nhiều giáo viên đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập. Phần lớn là người địa phương, gia đình ở gần, dành trọn thời gian cho trường lớp và học sinh. Rời lớp của cô Thảo, chúng tôi được giới thiệu sang lớp kỹ năng 2 do cô Nguyễn Thị Loan phụ trách. Đây là nơi các em học cách tự phục vụ qua những công việc đời thường. (Ảnh: Nhóm PV)
Không chỉ cô Thảo mà ở Làng Hữu Nghị, nhiều giáo viên đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập. Phần lớn các cô là người địa phương, gia đình ở gần, dành trọn thời gian cho trường lớp và học sinh. Rời lớp của cô Thảo, chúng tôi được giới thiệu sang lớp kỹ năng 2 do cô Nguyễn Thị Loan phụ trách. Đây là nơi các em học cách tự phục vụ qua những công việc đời thường. (Ảnh: Nhóm PV)
Sáng hôm nay, cả lớp xuống khu bếp ăn, phụ các cô đầu bếp bóc tỏi, nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa cho cô trò và các cựu chiến binh đang sinh hoạt tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
Sáng hôm nay, cả lớp xuống khu bếp ăn, phụ các cô đầu bếp bóc tỏi, nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa cho cô trò và các cựu chiến binh đang sinh hoạt tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
Sau khi dẫn các em xuống bếp, cô lại tất bật chạy sang phòng thực hành của Làng để chuẩn bị cho tiết dạy mới. Căn phòng này được thiết kế như một tạp hóa thu nhỏ nhằm giúp các em làm quen với thao tác mua - bán đơn giản. Hôm nay, 6 trên tổng số 9 em có mặt. (Ảnh: Nhóm PV)
Sau khi dẫn các em xuống bếp, cô lại tất bật chạy sang phòng thực hành của Làng để chuẩn bị cho tiết dạy mới. Căn phòng này được thiết kế như một tạp hóa thu nhỏ nhằm giúp các em làm quen với thao tác mua - bán đơn giản. Hôm nay, 6 trên tổng số 9 em có mặt. (Ảnh: Nhóm PV)
Nhận biết mệnh giá tiền là nội dung được cô Nguyễn Thị Loan dạy trong buổi học hôm nay. Thực ra, bài học này cô Loan đã dạy suốt hơn một năm qua. Với những đứa trẻ ở Làng, để ghi nhớ giá trị của một tờ tiền, đôi khi cần đến cả một quãng dài kiên nhẫn của người dạy.
Nhận biết mệnh giá tiền là nội dung được cô Nguyễn Thị Loan dạy trong buổi học hôm nay. Bài học này cô Loan đã dạy suốt hơn một năm qua nhưng với những đứa trẻ ở Làng, để ghi nhớ giá trị của một tờ tiền, đôi khi cần đến cả một quãng dài kiên nhẫn của người dạy. "Mưa dầm thấm lâu, các con nhớ được là mừng rồi", cô cười hiền. Trên gương mặt cô không có vẻ sốt ruột hay căng thẳng, chỉ có sự kiên nhẫn được tích lũy qua nhiều năm làm nghề. (Ảnh: Nhóm PV)
-
- Đúng rồi, đây là tờ hai nghìn đồng. Nào chúng mình cùng nhắc lại lời cô nhé! Hai nghìn đồng”.
- Hai nghìn đồng.
Những đứa trẻ líu ríu nhắc lại lời cô giáo, có lẽ, chúng cũng chưa hiểu hết được nhưng từng ánh mắt chăm chú dõi theo lời nói, đôi tay của cô khiến ai chứng kiến cũng xúc động bởi sự ham học hỏi của các em. (Ảnh: Nhóm PV)
Trong lớp học hôm nay có Phúc - cậu học trò được cô Loan nhận xét là tiến bộ rõ rệt, biết nhận mặt chữ và tiếp thu nhanh về kỹ năng mua - bán. “Sau này em muốn ra làm kinh doanh,” Phúc nói, giọng rụt rè nhưng ánh mắt sáng lên. Và cũng phần nào muốn nâng đỡ ước mơ em, các cô giáo đã sắp xếp cho Phúc được học thêm kỹ năng vi tính cơ bản tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
Trong lớp học hôm nay có Phúc - cậu học trò được cô Loan nhận xét là tiến bộ rõ rệt, biết nhận mặt chữ và tiếp thu nhanh về kỹ năng mua - bán. “Sau này em muốn ra làm kinh doanh,” Phúc nói, giọng rụt rè nhưng ánh mắt sáng lên. Và cũng phần nào muốn nâng đỡ ước mơ em, các cô giáo đã sắp xếp cho Phúc được học thêm kỹ năng vi tính cơ bản tại Làng. (Ảnh: Nhóm PV)
Chúng tôi cũng tranh thủ ghé qua căn phòng nằm cuối tầng 1 - lớp thêu thùa, may vá do cô Thơm Thảo phụ trách. Theo lời cô giáo chia sẻ, từ chỗ không thể ngồi yên một chỗ, đến nay nhiều em đã nắm được những kỹ thuật thêu cơ bản, thậm chí hoàn thiện được sản phẩm của riêng mình. “Đó là những tiến bộ rất nhỏ bé, nhưng với tôi lại là nguồn động viên to lớn, là động lực để tôi cố gắng từng ngày”, cô bộc bạch. (Ảnh: Nhóm PV)
Chúng tôi cũng tranh thủ ghé qua căn phòng nằm cuối tầng 1 - lớp thêu thùa, may vá do cô Thơm Thảo phụ trách. Theo lời cô giáo chia sẻ, từ chỗ không thể ngồi yên một chỗ, đến nay nhiều em đã nắm được những kỹ thuật thêu cơ bản, thậm chí hoàn thiện được sản phẩm của riêng mình. “Đó là những tiến bộ rất nhỏ bé, nhưng với tôi lại là nguồn động viên to lớn, là động lực để tôi cố gắng từng ngày”, cô bộc bạch. (Ảnh: Nhóm PV)
Các cô giáo cho biết thêm, điều khó khăn nhất không phải là chăm sóc hay dạy dỗ, mà là giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti, điều mà nhiều trẻ em khuyết tật thường mang theo như một chiếc bóng. Bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương vô điều kiện và các phương pháp giáo dục đặc biệt, từng bước, các em dần mở lòng, học cách tự tin và thể hiện bản thân. Đó cũng là nụ cười thật tươi mà các em đã thể hiện cho chúng tôi thấy ngày hôm ấy. (Ảnh: Nhóm PV)
Các cô giáo cho biết thêm, điều khó khăn nhất không phải là chăm sóc hay dạy dỗ, mà là giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti, điều mà nhiều trẻ em khuyết tật thường mang theo như một chiếc bóng. Bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương vô điều kiện và các phương pháp giáo dục đặc biệt, từng bước, các em dần mở lòng, học cách tự tin và thể hiện bản thân. Đó cũng chính là nụ cười thật tươi mà các em đã thể hiện cho chúng tôi thấy. (Ảnh: Nhóm PV)
Quân (áo xám) là cậu bé khiến cả nhóm phóng viên nhớ mãi. Em nói chuyện dễ nghe và rất thích có người ngồi cạnh. Quân khen các chị “đẹp trai”, nói thích đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và cả CLB Hà Nội, nhưng khi hỏi có đá bóng không thì lắc đầu ngay. Quân chỉ cười, rồi nắm tay người đối diện thật chặt. (Ảnh: Nhóm PV)
Quân (áo xám) là cậu bé khiến cả nhóm phóng viên nhớ mãi. Em nói chuyện dễ nghe và rất thích có người ngồi cạnh. Quân khen các chị “đẹp trai”, nói thích đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và cả CLB Hà Nội, nhưng khi hỏi có đá bóng không thì lắc đầu ngay. Quân chỉ cười, rồi nắm tay người đối diện thật chặt. (Ảnh: Nhóm PV)
Khi các học trò nghỉ ngơi cũng là lúc các cô trở về với những công việc không tên: thu dọn đồ chơi, giặt sạch chồng khăn và chuẩn bị giáo án cho ngày mới. Phần lớn giáo viên ở đây là người địa phương, họ đến Làng từ khi tóc còn xanh, nay đã gắn bó quá nửa đời người. “Ở lâu rồi, quen rồi,” cô Thảo nói khẽ. Cái “quen” ấy tuyệt nhiên không phải vì công việc nhẹ nhàng, mà vì một sợi dây tình thương vô hình đã thắt chặt, khiến họ chẳng nỡ rời đi. (Ảnh: Nhóm PV)
Khi các học trò nghỉ ngơi cũng là lúc các cô trở về với những công việc không tên: thu dọn đồ chơi, giặt sạch chồng khăn và chuẩn bị giáo án cho ngày mới. Phần lớn giáo viên ở đây đến Làng từ khi tóc còn xanh, nay đã gắn bó quá nửa đời người. “Ở lâu rồi, quen rồi,” cô Thảo nói khẽ. Cái “quen” ấy tuyệt nhiên không phải vì công việc nhẹ nhàng, mà vì một sợi dây tình thương vô hình đã thắt chặt, khiến họ chẳng nỡ rời đi. (Ảnh: Nhóm PV)
Chúng tôi rời Làng với tâm trạng bâng khuâng khó tả. Có lẽ, ở nơi này, sự tử tế không cần phải nói lớn, không cần những khẩu hiệu phô trương. Nó hiện hữu qua từng kẽ tay lấm đất ngoài vườn, qua những mũi kim thêu tỉ mỉ, và được gìn giữ mỗi ngày bằng những bàn tay chưa bao giờ có ý định buông rơi. (Ảnh: Nhóm PV)
Chúng tôi rời Làng với tâm trạng bâng khuâng khó tả. Có lẽ, ở nơi này, sự tử tế không cần những khẩu hiệu phô trương. Nó hiện hữu qua từng kẽ tay lấm đất ngoài vườn, qua những mũi kim thêu tỉ mỉ, và được gìn giữ mỗi ngày bằng những bàn tay chưa bao giờ có ý định buông rơi... (Ảnh: Nhóm PV)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN