Những người lính không quân hàm lặng lẽ cống hiến giữa thời bình
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống bình yên của phố phường, “những người lính không quân hàm” đang âm thầm góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng.
Từ giảng đường đến thao trường
6 giờ 30 sáng, khi nhiều sinh viên còn đang chuẩn bị cho một ngày học mới, Thu Thủy (sinh năm 2006, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường) đã có mặt tại điểm tập huấn Dân quân tự vệ. Với Thủy, một ngày bắt đầu bằng những bài huấn luyện buổi sáng, rồi lại vội vàng trở về chuẩn bị sách vở cho ca học buổi chiều.
Cơ duyên đến với lực lượng dân quân tự vệ của em khá giản dị. Là đoàn viên thanh niên tại tổ dân phố, trong một lần gặp gỡ, em được một thành viên trong lực lượng ngỏ lời mời tham gia. Không đắn đo nhiều, cô gật đầu, một phần vì tò mò, một phần vì mong muốn được trải nghiệm và học hỏi.
“Em thấy nhiều anh chị đi dân quân về kể vui lắm, học được nhiều thứ. Em vốn thích học hỏi nên đồng ý luôn”, Thu Thuỷ chia sẻ.
Lịch trình mỗi ngày của Thủy gần như được chia đôi: buổi sáng dành cho huấn luyện dân quân, buổi chiều lên giảng đường học tập. Dù bận rộn, em cho biết việc sắp xếp thời gian không quá khó khăn vì hai hoạt động không bị chồng chéo.
Dù chưa trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế, nhưng những buổi huấn luyện đã mang lại cho Thủy nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Từ việc làm quen với các kỹ năng cơ bản đến những bài tập như sử dụng súng, ném lựu đạn hay trườn bò tất cả đều mới mẻ đối với một cô sinh viên năm hai như Thủy.
“Có lúc em cũng run, nhất là khi tập những nội dung khó. Nhưng rồi vẫn hoàn thành được”, Thuỷ nói. Điều mà cô sinh viên có được không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những giá trị thiết thực: kiến thức quốc phòng - an ninh, kỹ năng tự vệ, và hơn hết là khả năng hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Những đêm không ngủ và người thầm lặng giữ bình yên cho khu phố
Nếu như nữ dân quân mang đến hình ảnh nhiệt huyết của những đoàn viên trẻ, thì lực lượng an ninh cơ sở lại là những người gắn bó lâu dài với địa bàn, hiểu rõ từng ngõ ngách, từng con người trong khu phố.
Anh Văn Phi (29 tuổi, phường Chương Mỹ, Hà Nội), một thành viên an ninh cơ sở tại tổ dân phố Yên Khê cho biết công việc của anh và đồng đội là “luôn có mặt khi dân cần”. Tổ của anh gồm ba người, phụ trách toàn bộ địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an phường để nắm bắt tình hình an ninh trật tự.
Công việc của họ không có giờ giấc cố định. Từ việc nắm thông tin nhân khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đến tuyên truyền pháp luật, phòng cháy chữa cháy… tất cả đều là những nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, họ còn là lực lượng phản ứng nhanh khi có sự việc xảy ra trên địa bàn.
“Tai nạn giao thông là tình huống gặp nhiều nhất. Khi nhận tin, chúng tôi lập tức có mặt, nắm tình hình, báo cáo cấp trên, đưa người bị nạn đi cấp cứu nếu cần, đồng thời bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông”, anh Phi chia sẻ.
Trong ký ức của anh, một trong những lần đáng nhớ nhất là đợt bão Yagi năm 2024. Khi đó, anh vừa mới tham gia lực lượng chưa lâu. Trước bão, anh cùng người dân đi cắt tỉa cây để phòng ngừa. Nhưng khi bão đổ bộ, nhiều cây vẫn bị gãy đổ, chắn ngang đường, thậm chí đe dọa tới an toàn của người dân sang sinh sống tại địa bàn.
“Lúc trèo lên cây để xử lý, có lúc cây bật gốc, chân tôi run lắm. Tuy sợ nhưng vẫn phải hoàn thành để đảm bảo an toàn cho người dân”, anh kể lại.
Giữa trách nhiệm với người dân và cuộc sống đời thường
Khó khăn lớn nhất với anh Phi không phải là những tình huống nguy hiểm, mà là việc cân bằng thời gian với cuộc sống thường ngày. Là người trẻ, anh vẫn phải đi làm để phụ giúp gia đình. Trong khi đó, nhiệm vụ của an ninh cơ sở lại có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
“Có những hôm đang đi làm thì có việc đột xuất, không kịp về. Lúc đó phải xin phép hoặc nhờ người khác trực thay”, anh nói.
Dù vậy, anh không xem đó là gánh nặng. Ngược lại, công việc này mang đến cho anh một cuộc sống “bớt nhàm chán”, nhiều trải nghiệm hơn, nhiều mối quan hệ hơn. Quan trọng hơn cả là cảm giác được đóng góp cho cộng đồng.
“Từ khi tham gia, tôi thấy mình trưởng thành hơn, hiểu đời hơn. Dù kinh tế chưa cải thiện nhiều, nhưng tôi vẫn thấy tự hào vì góp phần giữ bình yên cho khu phố”, anh chia sẻ.
Không quân hàm, vẫn là người lính
Không có quân hàm trên vai, không đứng trong hàng ngũ chính quy, nhưng những dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở vẫn đang từng ngày làm công việc của những người lính theo cách rất riêng.
Họ có thể là sinh viên, là người lao động, là những người bình thường giữa đời sống. Nhưng khi cần, họ sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để có mặt, từ những ca trực đêm, những buổi tuần tra, đến những tình huống bất ngờ như tai nạn, thiên tai.
Chính sự thầm lặng ấy đã góp phần giữ cho những con phố luôn bình yên, nơi mà phía sau giấc ngủ của mỗi người dân, vẫn có những “người lính không quân hàm” âm thầm canh giữ.


-1756651692.png)