Nơi chắp đôi cánh ước mơ
(Sóng Trẻ) - Cuộc đời là những chuyến đi dài bất tận, mỗi bước chân đi sẽ dẫn chúng ta tới miền xa lạ, nơi đó là niềm đau, hay nỗi buồn, nơi đó là hoài bão, ước mơ hay là giông tố cuộc đời, nơi đó là hoa hay nước mắt… tất cả đều để lại những kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi chúng ta. Và tôi, tôi cũng như bao nhiêu người nài kia vậy đều có một nỗi lòng, có những kỉ niệm gắn bó với tôi suốt cuộc đời này vậy. Không biết tình cờ hay tựa cái duyên may mắn đã đưa tôi đến gần hơn với Học viện Báo chí và Tuyên truyền- cái nơi mà khi còn ngồi trên ghế tôi vẫn thầm mơ ước.
“ Nếu có ước muốn cho cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại” trong bài hát Mong ước kỉ niệm xưa của tác Nguyễn Xuân Phương, luôn luôn đúngvới mọi thời đại. Thời gian như guồng quay của cuộc sống mà mỗi chúng ta phải chạy đua theo nó. Vậy nên lắm lúc mệt mỏi con người ta lại thầm mong ước, được một lần xin được thời gian quay trở lại. Còn tôi, tôi mong ước được sống lại cái ngày đầu tiên của 2 năm trước. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhập học đầu tiên. Ngày ấy, vào tháng 9 mùa thu , bầu trời trong xanh trong trẻo và cái nắng gay gắt như mùa hè. Tôi cầm tờ giấy nhập học trên tay rồi lẽo đẽo theo mẹ lên thành phố nhập học, tôi như một đứa trẻ lọt thỏm giữa phố phường Hà Nội nhộn nhịp và hiện đại này. Từ bé, khi còn dưới quê tôi đã có mơ ước được trở thành một nhà báo, được đi nhiều nơi được biết nhiều thứ. Nhưng với tính cách rụt rè của tôi, điều đó là rất khó để có thể hòa nhập với bạn bè. Ngày đầu tiên đi nhập học, thấy các bạn thành phố sao mà xinh đẹp mà còn tự tin thế, khiến tôi rất tự ti với bản thân. Nhưng được tiếp xúc với thầy cô bạn bè cùng trang lứa, trong tôi lại sáng lên một suy nghĩ. Khác với vẻ nài của một thành phố cao xa lộng lẫy hiện đại. Ở đây, dưới mái trường này con người sao ấm áp đến lạ. từ những bỡ ngỡ của ngày đầu tiên, mà tình người lấp lánh trên từng ánh mắt.
Lật lại những trang ký ức ngày ấy, tôi- một cô bé vừa rời vòng tay bố mẹ sau mười hai năm đèn sách, bắt đầu làm quen với bao lo toan về cuộc sống tự lập nơi đất khách. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, những cám dỗ nơi thị thành mà mọi người vẫn thường hay dặn dò tôi nên đề phòng khiến tôi không khỏi lo lắng cho những tháng ngày sắp tới. Nhưng lạ kỳ thay khi đứng trước cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày ấy, mọi ý nghĩ kia dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thương, trìu mến như đây là ngôi nhà mình vậy. Trong từng cơn mưa nhỏ của những ngày tháng mười, điều đầu tiên để lại trong tâm trí tôi đó là sự quan tâm của những người con miền đất Hà Thành sao mà thân thương thế, những chỉ dẫn nhiệt tình, những cử chỉ quan tâm, có gì đấy sao mà ấm áp, sao mà ngọt ngào đến vậy. Phải chăng đây chính là mái nhà thứ hai của nhiều người con đến từ khắp các miền quê mang nhiều hoài bão và ước mơ như tôi…
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Những năm tháng sinh viên bắt đầu thật bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Không còn là không gian lớp học nhỏ bé như thời còn học sinh, thay vào đó là một giảng đường khang trang với màn hình đèn chiếu, với bài giảng điện tử, với những mô hình thực tế đã làm bao ánh mắt của những sinh viên mới như chúng tôi cứ xoay tròn vì thích thú. Giảng đường rộng, và tình thầy trò cũng mênh mông không kém. Cuộc sống xa nhà của tôi nói riêng và của những sinh viên khác nói chung trở nên dễ dàng hơn nhờ vào sự quan tâm, chia sẻ, gần gũi của các thầy cô trong trường…
Hình ảnh người Thầy hôm đấy của tôi nói về ngành phát thanh học và chào đón tân sinh viên mãi là hình ảnh mà tôi mãi không thể quên. Thầy giúp những sinh viên mới bỡ ngỡ vào trường như tôi có thêm tự tin với quyết định của mình, thấy yêu thêm ngôi trường mình sẽ theo học, thấy yên tâm với tương lai khi ra trường. Tôi cảm thấy tự hào vì đã chọn cho mình được một ngành học ý nghĩa và thực tế, từ đây, tôi càng tự tin hơn về tương lai của mình và tự nhủ tôi sẽ biến những kiến thức trên giảng đường này trở thành những kiến thức ứng dụng thực tế hữu hiệu để phục vụ cho công việc của mình sau này và cho cả cộng đồng cho cả xã hội. Cũng từ buổi gặp mặt tiếp xúc đầu tiên này, tôi lại tìm thấy cho mình niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ khi được tham gia công tác Đoàn.
Tình nguyện viên của đoàn Học viện
Học kỳ đầu tiên đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với những phương pháp dạy và học mới trên Đại Học và cũng bởi vì tôi phải tiếp xúc với những kiến thức hoàn toàn mới trong khi tôi chưa chuẩn bị được nền tảng. Nhìn những cuốn giáo trình “dày và nặng” tôi thật sự không biết mình phải làm gì … Rồi lần đầu tiên sống xa nhà, những hình ảnh về gia đình cứ hiện về trong tôi, nỗi nhớ luôn luôn thường trực trong lòng . Kỳ đầu tiên với kết quả không như tôi mong đợi đã làm cho tôi lo lắng. Tôi đã tự đổ lỗi cho nhà trường vì chương trình và nội dung học không cuốn hút mà quên mất rằng chính tôi đã không thực sự cố gắng và chú tâm vào học tập cho thực chất.
Trong đầu tôi khi đó thấp thoáng những suy nghĩ, những mặc cảm, rồi còn có cả sự chán nản muốn buôn bỏ mọi thứ. So sánh bản thân với những bạn bè đồng trang lứa . Khi đó tôi tự hứa với lòng mình phải gác lại những suy nghĩ cá nhân, mà phải lấy nó làm động lực để cố gắng. Tôi biết rằng, việc học là một việc nhẹ nhàng nhất, hãy nghĩ đến bố mẹ mình đang chắt góp, kiếm từng đồng tiền mồ hôi sương máu để cho mình có thời gian ngồi trên giảng đường này, vì vậy, hãy sống và học tập làm sao để không phụ lòng những hy sinh của gia đình dành cho tôi. Từ đó, tôi luôn nỗ lực trong từng công việc. Những lời tâm sự, động viên của thầy cô, bạn bè đã giúp tôi cố gắng nhiều hơn. “Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng”. Tôi cải thiện được kết quả học tập của mình. Tôi luôn nhớ một câu trong bài văn “Mùa lạc” cũa nhà văn Nguyễn Khải hồi học phổ thông : “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hi sinh gian khổ, sống ở đời không có đường cùng,chỉ có những ranh giới, vấn đề cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy”.
Hai năm tháng ấy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không giúp tôi học được những kiến thức chuyên ngành báo Phát Thanh mà còn là nơi hun đúc tình yêu nghề báo đối với tôi, giúp tôi tự tin, năng động và trưởng thành nhiều hơn trong cuộc sống hiện .
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành niềm tự hào của riêng tôi và của tất cả các bạn. Ở đó, có những người Thầy người cô thật tận tụy sớm khuya, những người bạn thật chân thành, và có cả tình người ấp áp trong một môi trường giáo dục chất lượng . Mỗi bài giảng đối với những giảng viên của trường đều thể hiện một chữ Tâm.
Khép lại những dòng chia sẻ trên tôi xin được gửi tới Thầy cô của mái trường mến yêu của mình lời hứa, sẽ luôn cố gắng học tập để luôn xứng đáng với danh hiệu sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin Chúc các thầy cô giáo cán bộ công nhân viên nhà trường sức khỏe và hoàn thành công tác mà Đảng và nhà nước giao phó. Xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng lớn mạnh và phát triển, trong sạch, văn minh để xứng đáng danh hiệu trường Đảng . Cũng xin được gửi một lời chúc đến các bạn sinh viên toàn trường hãy học tập tốt, và hãy thực sự trân trọng những ngày tháng được học tập dưới mái nhà chung này các bạn nhé!
Nguyễn Hồng Trang
Phát Thanh K35
Cùng chuyên mục
Bình luận