Nửa đêm nghe tiếng rao xôi...
Mười hai giờ, nghe tiếng rao xôi
Thành phố bây giờ mệt nhoài trong giấc ngủ
Tâm bình an và con tim đầy đủ
Không ai buồn nghe một tiếng "xôi đi..."
Cái ngõ rất nhỏ, không một bóng người đi
Mất hút dần trong nhà cao dày kín
Tắt ánh đèn khuya, màn đêm đen mịn
Tiếng nói mất dần trong lối vắng nhỏ nhoi
Tiếng cô ấy chắc giống tiếng mẹ tôi
Nhớ ngày xưa thuở hàn vi khốn khó
Con lợn... luống khoai... bốn bề bão gió
Mẹ cũng về những lúc trời đã khuya.
Cô ấy bây giờ cất một tiếng rao khuya
Xót đứa con ở nhà không tiền may áo mới
Một đứa bé con tựa cửa đêm mong đợi
Mẹ nó về, không bán nổi chõ xôi...
Cô ấy đi rồi, còn lại mình tôi
Ước gì khắp quanh đây, người người đang còn thức
Dạ dày cũng sôi cùng trái tim thổn thức
Đáp lại một lần hai tiếng "Xôi đi..."
Cùng chuyên mục
Bình luận