Sao không nói yêu em?
(Sóng trẻ) - Cô khát khao được nghe anh rủ rỉ nói yêu cô dù chỉ một lần, vậy mà anh vẫn im lặng.
Cô và anh yêu nhau vào một ngày đầu thu.
Họ yêu nhau không giống như những đôi tình nhân khác, chàng trai khẽ thì thầm vào tai cô gái: “Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!” rồi cô gái ngại ngùng, khẽ khàng gật đầu. Tình yêu của họ là khi môi anh khẽ chạm vào môi cô, trái tim cô chợt rung lên thổn thức. Tình yêu bắt đầu như thế đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ tự cảm nhận và yêu.
Thời gian cô ở bên cạnh anh là khoảng thời gian cô cảm thấy an tâm nhất. Dù cho cô có trẻ con, nũng nĩu anh vẫn dịu dàng, chiều chuộng cô.
Những tin nhắn của anh dành cho cô luôn chan chứa yêu thương. Anh luôn quan tâm cô, đưa đón cô mỗi ngày, cùng cô đi chơi vào cuối tuần, cùng cô vào hiệu sách hàng tiếng đồng hồ, vì biết cô thích đọc sách. Nhưng có một điều duy nhất anh chưa bao giờ làm cho cô, đó chính là nói: “Anh yêu em”.
Nhiều lúc cô tự hỏi chính mình rằng liệu anh có yêu cô không? Tại sao câu nói đơn giản mà cặp đôi yêu nhau nào cũng nói với nhau vậy mà anh không thể nói với cô? Cô khát khao được nghe anh rủ rỉ nói yêu cô dù chỉ một lần, vậy mà anh vẫn im lặng. Những khi hai người ở bên nhau, cô thường hỏi anh có biết cô thích nghe câu gì nhất từ anh không? Anh chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Anh không trả lời khiến cô tủi thân, nhưng chưa bao giờ cô nói cho anh biết suy nghĩ của cô. Cô luôn đợi và tin rằng, rồi sẽ có một ngày anh nói yêu cô.
Sao không nói yêu em (ảnh minh họa Internet)
Cô được nghe câu “Anh yêu em” vào một ngày đông lạnh đến tê người. Cái lạnh khiến cho cô cảm thấy cô đơn hơn bất cứ lúc nào hết, bởi câu nói đó không phải từ người cô yêu. Bạn cũ đại học ngỏ lời yêu cô rất nhẹ nhàng. Cậu ấy nói thích cô lâu rồi và giờ mới có đủ can đảm để nói ra. Cô mỉm cười: “Xin lỗi, tớ có người yêu rồi.”
Cậu bạn lặng lẽ quay đi, nước mắt cô lăn trên má…
Cô đi trên đường một mình, cứ để gió lạnh lùa vào tóc, thấy trống trải, cô đơn…Nước mắt vẫn rơi…
Cô nhắn tin chia tay anh…Anh như người điên lao xe ra đường đến tìm cô dưới trời mưa phùn buốt giá. Anh đi trong mưa với tâm trạng khó chịu. Lần đầu tiên anh thấy tim mình đau đến thế. Anh không hiểu vì sao cô lại quyết định như vậy? Chỉ tại anh không nói yêu cô sao? Cô thật ngốc.
Trời mưa mỗi lúc một to, gió về đêm càng lạnh hơn. Lạnh đến buốt xương, gương mặt tội nghiệp của anh bị mưa quật vào không thương tiếc. Cô cũng thật bướng bỉnh, rất lo lắng cho anh, nhưng nhất quyết không chịu ra gặp. Cô không muốn mình phải đợi chờ một câu nói.
Anh vẫn đứng đó đợi cô. Anh không muốn đánh mất người con gái mình yêu tha thiết. Anh muốn gặp cô để nói với cô nhiều điều. Anh đứng sát vào cánh cửa, thì thầm đủ để cô nghe thấy: “Anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh phải nói câu đó từ ngày đầu tiên gặp em. Anh không nói yêu em vì tình cảm dành cho em nhiều hơn bất cứ thứ gì anh có thể diễn tả. Anh muốn dùng hành động để thể hiện tình cảm với em, chứ không phải là lời nói vô nghĩa. Em đừng ngốc như vậy được không? Mở cửa ra đi. Anh yêu em”
Cánh cửa mở tung, cô kéo anh bước vào nhà. Người anh run lên vì lạnh, cô ôm anh thật chặt, nghẹn ngào, cô khóc to, khóc cho những ngày tủi thân, ấm ức. Cô thật ngốc khi cứ trẻ con như vậy. Cô không hiểu những gì anh làm cho cô đã nói lên tất cả. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng nói bằng lời, nó là sự cảm nhận đồng điệu giữa hai trái tim.
Anh khẽ vòng tay qua eo cô, ôm siết, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng. Không cần nói yêu mà vẫn biết là yêu, đó mới chính là điều đặc biệt nhất.
Hiền Trang
Phát thanh- K32
Cùng chuyên mục
Bình luận