Yêu chàng trai kĩ thuật
(Sóng trẻ) - Cô và anh không có nhiều sở thích chung. Thậm chí là có nhiều sự trái ngược trong tính cách. Cô nói nhiều, sôi nổi bao nhiêu thì anh kiệm lời và trầm lặng bấy nhiêu. Đó là điều mà bạn bè cô đều bất ngờ khi cô và anh yêu nhau.
Hà Nội mùa mưa nắng thất thường. Như những cảm xúc trong cô bất chợt đến, bất chợt đi…
Trong cơn mưa vội vã chiều nay, càng làm nỗi nhớ anh dầy và lặng lẽ hơn. Nhấc điện thoại, cô nhắn cho anh một tin, vỏn vẹn 2 chữ: “Anh ơi”. Cô thích thế, đơn giản và nhẹ nhàng. Cô luôn đoán được câu trả lời khi anh nhắn lại. Bởi vì cô hiểu anh và hiểu những thói quen của anh.
Tình yêu của cô và anh, không nhiều màu sắc, không cầu kì và quá phô trương. Anh bảo, vì anh thích sự đơn giản và chân thành hơn. Cô và anh không có nhiều sở thích chung. Thậm chí là có nhiều sự trái ngược trong tính cách. Cô nói nhiều, sôi nổi bao nhiêu thì anh kiệm lời và trầm lặng bấy nhiêu. Đó là điều mà bạn bè cô đều bất ngờ khi cô và anh yêu nhau. Thế nhưng, có lẽ chỉ có mới hiểu vì sao cô chọn anh, yêu anh. Đơn giản lắm, anh kĩ sư tương lai ạ!
Anh chẳng bao giờ thích hay bình luận những dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của cô như những người khác. Thế nhưng anh biết hết, cứ lặng lẽ xem tất cả rồi quan tâm cô theo cách của anh.
Yêu chàng trai kĩ thuật (ảnh minh họa Internet)
Có lần cô chê anh khô khan, chẳng mấy khi nói với người yêu những lời ngọt ngào, lãng mạn, có việc gì thì mới chịu nhấc điện thoại gọi cho cô. Anh cười bảo: “Anh không quen nói chuyện điện thoại đâu, chẳng biết nói gì cả. Thôi mình cứ nhắn tin vậy. Với lại con trai kĩ thuật không khéo léo cho lắm, em biết tính anh rồi mà”.
Cô biết chứ. Cô yêu anh đâu phải vì anh bóng bẩy, vì anh khéo buông lời tán tỉnh đeo đuổi như những chàng trai khác. Cô yêu anh vì chân thành, sự vụng về đến đáng yêu của anh.
Mùa thi đến. Cô vùi đầu trong tiểu luận, anh bận mải với đồ họa, với cơ học…Những lúc căng thẳng vì áp lực thi cử, cô trở nên khó tính hơn thậm chí là tìm cách gắt gỏng và giận dỗi với anh. Cô bảo vì anh không quan tâm tới cô. Vì cả ngày có nhắn cho cô được một tin rồi lại kêu bận.
Thế mà anh nhận hết, anh lại nhẹ nhàng xoa dịu cô. Chỉ khi bình tâm lại cô mới nhận ra, mình hơi ích kỉ. Cô đọc lại những tin nhắn buổi sáng anh vội nhắn cho cô trước khi đi học “ Một ngày tốt lành nhé nhà báo. Yêu em”. Đôi khi, chỉ đơn giản thế nhưng cô biết, với anh như thế đã là cả một sự cố gắng.
Cô chợt mỉm cười ấm áp và nhớ anh. Hà Nội đang mưa đấy, anh ạ!
Nguyễn Nhàn
Cùng chuyên mục
Bình luận