Sống trong “hộp” giữa lòng thành phố, giới trẻ đánh đổi tiện nghi để tiết kiệm từng đồng
(Sóng trẻ) - Trong khi giá thuê nhà ở các đô thị lớn không ngừng leo thang, nhiều người trẻ chọn “co lại”, sống trong những căn phòng chỉ rộng vài mét vuông. Giữa thành phố hoa lệ, họ chấp nhận đánh đổi sự tiện nghi để giữ lại một chút dư dả tài chính cho tương lai.
Những căn phòng “sleep box” - hay còn gọi là “hộp ngủ” đang trở thành lựa chọn phổ biến của sinh viên và người đi làm xa quê. Không còn là giải pháp tạm thời, nhiều người xem đây là một phong cách sống mới, nơi sự tiết kiệm được ưu tiên hơn sự thoải mái.
Mỗi tối, sau khi tan làm, Ngọc Lan (26 tuổi, Phú Thọ, nhân viên marketing) trở về căn phòng chỉ vỏn vẹn 2m² trên đường Văn Hội (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Căn phòng nhỏ đến mức cô có thể chạm tay vào cả hai bức tường chỉ bằng một sải tay.
“Lúc đầu tôi hơi ngộp, nhưng nghĩ lại thì thấy hợp lý. Tôi chỉ ngủ vài tiếng, không nấu ăn, không tiếp khách, vậy tội gì thuê phòng lớn hơn?”, Lan nói. Với mức giá 1,6 - 2 triệu đồng/tháng bao gồm điện, nước, wifi, đây là lựa chọn “dễ thở” giữa mặt bằng nhà trọ đắt đỏ khu trung tâm.
Không riêng gì Lan, Hữu Tâm (30 tuổi, Thanh Hóa, nhân viên pha chế) cũng đang thuê một “hộp ngủ” ở quận Thanh Xuân. Anh làm hai công việc trong ngày, gần như chỉ về phòng để ngủ. “Tôi tiết kiệm được hơn 4 triệu đồng mỗi tháng so với thuê trọ thường. Sống đơn giản, bớt lo tiền nhà, tôi thấy nhẹ đầu hơn nhiều”, anh chia sẻ.
Mỗi dãy trọ được cải tạo thành 40-50 khoang nhỏ, trong đó các khoang ngủ được xếp chồng nhiều tầng để tận dụng tối đa diện tích và tăng số lượng chỗ ở. Mỗi khoang là một hộp nhỏ khép kín, rộng khoảng 2-3m², trang bị điều hòa, quạt thông gió, nhà vệ sinh và bếp dùng chung cho cả tòa nhà. Giá thuê trung bình 1,8-2,3 triệu đồng/tháng, luôn kín chỗ.
“Khách chủ yếu là dân văn phòng, sinh viên, người làm ca đêm hoặc làm hai việc. Họ chỉ cần chỗ ngủ sạch sẽ, riêng tư là đủ”, chị Ngọc Bích - chủ một khu trọ dạng hộp ở Nam Từ Liêm cho biết.
Mô hình “sống trong hộp” giúp người thuê tiết kiệm chi phí, nhưng đồng thời cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Không gian hẹp khiến sinh hoạt cá nhân bị giới hạn; việc dùng chung bếp, tủ lạnh, nhà vệ sinh thường xuyên gây ra mâu thuẫn nhỏ.
“Có hôm xếp hàng nửa tiếng mới tới lượt tắm. Tủ lạnh thì kín đồ, nhiều khi đồ ăn của mình bị lẫn với người khác”, Lan kể.
Ngoài ra, việc thiếu cửa sổ, thiếu thông gió khiến nhiều người cảm thấy bí bách. Tiếng động từ khoang kế bên, tiếng chân di chuyển, tiếng điện thoại reo… cũng khiến giấc ngủ chập chờn.
Theo chuyên gia tâm lý Mai Việt Đức (Trung tâm tâm lý trị liệu Nhân Hoa Việt), hiện tượng này phản ánh rõ xu hướng sống thực tế của giới trẻ đô thị: “Họ không còn xem sở hữu nhà hay không gian rộng là mục tiêu tối thượng. Với họ, tự do tài chính và linh hoạt nghề nghiệp quan trọng hơn. Lối sống tối giản là cách để kiểm soát chi tiêu và bớt phụ thuộc”.
Tuy nhiên, anh cũng lưu ý, ở lâu trong không gian chật hẹp dễ gây căng thẳng tâm lý, đặc biệt với người làm việc tại nhà hoặc thiếu tương tác xã hội. “Tối giản là tốt, nhưng đừng biến nó thành cực đoan”, anh nói.
Đằng sau những “hộp ngủ” tiết kiệm là hàng loạt rủi ro tiềm ẩn mà người thuê khó lường hết. Không ít khu nhà chỉ được cải tạo tạm bợ, lối thoát hiểm chật hẹp, dây điện chằng chịt, hệ thống phòng cháy chữa cháy gần như không có hoặc chỉ đối phó. Một khi xảy ra sự cố, hậu quả sẽ khôn lường, bởi trong không gian vài mét vuông, người ở gần như không có đường thoát.
Không gian sống bị thu nhỏ, nhưng áp lực cơm áo và nỗi cô đơn nơi thành phố lớn lại ngày càng phình to. Sự tiện lợi có thể giúp họ trụ lại giữa lòng thành phố, nhưng cũng khiến nhiều người đánh mất cảm giác về “ngôi nhà” - nơi có sự riêng tư, hơi ấm và bình yên thật sự.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
