Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở vùng cao
(Sóng trẻ) - Từ những triền núi Phước Chánh, Phước Năng đến bản làng Cơ Tu ở Tây Giang, vùng cao Đà Nẵng đang chuyển mình từng ngày. Không chỉ là sự đổi thay trong sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn là hành trình bền bỉ của những con người dám vượt qua định kiến, vươn lên để sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
“5 tự”, “5 cùng”, đồng lòng đổi mới
Trên những gò đồi mênh mông của xã Phước Chánh, tiếng cười nói rộn rã vang lên giữa rừng sắn xanh. Nhóm trưởng Hồ Văn Đơ (thôn 2, xã Phước Chánh, TP.Đà Nẵng) phấn khởi kể: “Trước kia, cả mảnh đất hơn 2ha này chỉ có vợ chồng tôi cặm cụi làm. Từ ngày có hội “Giúp nhau phát triển kinh tế”, việc trồng sắn, nhổ sắn, làm lúa hay chăn nuôi đều có người cùng chung tay, nhanh hơn, vui lắm!”.
Hội “Giúp nhau phát triển kinh tế” ở Phước Chánh được thành lập từ đầu năm 2024, quy tụ 15 hộ dân tham gia. Mỗi khi vào vụ, các thành viên lại hỗ trợ nhau làm đất, trồng trọt, thu hoạch. Nếu như trước đây, 1 ha sắn cần hơn một tháng để trồng xong thì nay chỉ mất vài ngày. Cách làm “cùng làm, cùng hưởng” không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tăng tình đoàn kết trong cộng đồng.
Các nhóm hội hoạt động dựa trên nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và cùng chí hướng, cùng chia sẻ, cùng quan tâm, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ. Từ đó, người dân dần thay đổi thói quen sản xuất, từ manh mún, nhỏ lẻ sang hợp tác, có kế hoạch.
Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, các hội nhóm còn cùng nhau tuyên truyền pháp luật, xóa bỏ mê tín dị đoan, vận động bà con đi khám chữa bệnh thay vì cúng vái. “Trước kia, nhiều người còn e dè, nhưng khi thấy hiệu quả rõ rệt, ai cũng hào hứng tham gia. Mỗi mùa vụ giờ không chỉ có công việc, mà còn có niềm vui, sự gắn kết tình làng nghĩa xóm” - ông Đơ chia sẻ.
Dẫu vẫn còn khó khăn khi một số hộ chưa thật sự tự giác, nhưng phong trào “5 tự”, “5 cùng” đã mở ra hướng đi mới cho đồng bào vùng cao Phước Chánh, nơi mà tư duy “ai lo việc nấy” từng ăn sâu trong nếp sống bao đời.
Vượt định kiến để cống hiến
Từ phong trào đổi mới trong sản xuất, vùng cao Đà Nẵng còn chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức của người trẻ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Câu chuyện của chị Hồ Thị Dó, người Giẻ Triêng ở xã Phước Năng, là minh chứng sống động.
Từng mang trong mình mặc cảm “phụ nữ không làm được”, chị Dó đã vươn lên để trở thành thủ lĩnh thanh niên, góp phần thắp sáng phong trào đoàn ở vùng núi. Sau khi tốt nghiệp đại học Luật tại Huế, chị trở về quê công tác và năm 2017 được điều động giữ chức Bí thư Đoàn xã Phước Mỹ (tỉnh Quảng Nam cũ).
“Lúc đầu, tôi lo lắm. Ở vùng này, công tác đoàn thường do đàn ông đảm nhiệm, mình là phụ nữ, lại vừa phải lo cho gia đình, vừa làm phong trào, liệu có kham nổi không?”, chị Dó bộc bạch. Nhưng rồi, bằng sự cầu thị và tinh thần dấn thân, chị học hỏi, đổi mới cách làm, biến ngại ngùng, e sợ thành động lực phấn đấu.
Đoàn Thanh niên xã Phước Mỹ dưới sự dẫn dắt của chị dần chuyển mình. Hơn 95% đoàn viên là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng chị đã vận động họ bằng chính tiếng nói dân tộc, bằng hành động cụ thể. “Muốn họ làm theo, trước hết mình phải làm gương”, chị Dó nói.
Từ việc vận động thanh niên dọn vệ sinh đường làng, chỉnh trang môi trường sống, đến cùng nhau xóa nhà tạm, xây nhà mới, chị đều đi đầu. Nhờ đó, nhận thức của người dân thay đổi: rác không còn bị vứt bừa bãi, trâu bò được nhốt chuồng, hoa được trồng trước ngõ.’
Sau 8 năm gắn bó, chị Dó chứng minh rằng giới tính không phải là rào cản nếu người cán bộ có tâm và dám đổi mới. Năm 2025, chị chuyển sang công tác tại Mặt trận Tổ quốc xã Phước Năng. Dù công việc mới nhiều áp lực hơn, chị vẫn giữ tinh thần chủ động, trách nhiệm và khẳng định: “Không công việc nào là quá sức nếu ta thật sự cố gắng và hết lòng vì Nhân dân.”
Nữ trưởng thôn “đánh thức” bản làng
Nếu như chị Hồ Thị Dó đại diện cho lớp trẻ đổi mới tư duy, thì chị Cơlâu Thị Záp (SN 1982, xã Tây Giang) là hình ảnh tiêu biểu cho lớp phụ nữ Cơ Tu kiên trì bền bỉ, đi lên từ gian khó để lan tỏa tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trong cộng đồng.
Từng là người phụ nữ rụt rè, ngại đám đông, chị Záp dần thay đổi khi tham gia các phong trào phụ nữ. “Hồi con gái, mình chỉ quanh quẩn xó bếp. Sau này đi họp Hội, thấy vui, thấy có ích, mình mạnh dạn hơn, rồi được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ, sau đó là Trưởng thôn Aró”, chị Záp kể.
Trong suốt hơn 15 năm giữ cương vị trưởng thôn, chị Záp không chỉ góp công xây dựng lại hai ngôi nhà Gươl truyền thống mà còn kiên trì vận động người dân cho con em đến trường. Câu chuyện của chị khiến nhiều người khâm phục bởi xuất phát điểm của chị chỉ là một phụ nữ nông dân nghèo, đi lên bằng đôi tay trắng.
Chị Záp học hỏi mô hình phát triển kinh tế từ các nơi khác và mạnh dạn áp dụng tại địa phương. Khi dúi rừng phá hoại cây cao su, thay vì bắt để ăn, chị đề xuất nuôi dúi thương phẩm. Ban đầu, ai cũng nghi ngại, nhưng khi thấy chị bán được 350 - 400 nghìn đồng/kg, nhiều hộ bắt đầu học theo. Giờ đây, cả làng Aró đã có hàng chục hộ nuôi dúi rừng, nuôi heo, trồng keo, cao su, dần ổn định cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở kinh tế, chị Záp còn là người giữ lửa bản làng. Nhà chị treo kín bằng khen, trong đó có Kỷ niệm chương của Bộ đội Biên phòng vì những đóng góp trong công tác bảo vệ biên giới và Bằng khen “Phụ nữ tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2023.
Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận công sức của một người phụ nữ Cơ Tu, mà còn khẳng định sự đổi thay trong tư duy của cả một cộng đồng dân tộc thiểu số. Giờ đây, bản làng ấy, người dân không còn trông chờ, ỷ lại, mà chủ động làm kinh tế, bảo tồn văn hóa, gìn giữ bản sắc truyền thống.
Từ các nhóm nông dân “5 tự, 5 cùng” ở Phước Chánh, đến những người phụ nữ như Hồ Thị Dó và Cơlâu Thị Záp, vùng cao Đà Nẵng đang từng ngày chuyển mình. Mỗi người, mỗi câu chuyện đều là một nốt nhạc trong bản hòa ca đổi mới, nơi nếp nghĩ cũ đang dần nhường chỗ cho tư duy tiến bộ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
