Tìm về với tuổi thơ
(Sóng Trẻ) - Thế là tới kì nghỉ tết rồi! Không dám hét
toáng lên như đứa trẻ lúc sung sướng nhưng tôi tự biết mình đang hân hoan lắm.
Tôi bước chân xuống chiếc đò ngang qua sông, nụ cười rạng rỡ, bờ bên kia là quê
hương rồi.
Đi học rồi lại đi làm xa quê, giữa bộn bề lo toan thường ngày, tối về, tôi chỉ muốn vùi ngay vào giấc ngủ để đủ sức lực cho ngày mai cũng đầy ắp công việc. Tôi lúc nào cũng nhớ quê, khao khát điều gì đó mà tôi không thể gọi tên nơi quê nhà. Nhưng hình ảnh quê hương chỉ thấp thoáng hiện lên trong lúc tôi mơ màng vào giấc ngủ.
Tôi đã đứng trước cánh cổng nhỏ nhà tôi, bao cảm xúc tuổi
thơ lại ùa về choáng ngập con tim. Tôi muốn ôm thật chặt dáng vóc mẹ tôi đang
đan giỏ cói trước sân. Tôi lặng yên không muốn gọi. Ngắm gương mặt mẹ nhiều nếp
nhăn thêm vì năm tháng nhưng nét tảo tần thì mãi vẫn không hề thay đổi. Tôi nhớ và thèm cái cảm
giác sà vào lòng mẹ, thật trẻ con nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng gì có thể làm tôi sợ
khi nép vào mẹ.
Đặt ba lô xuống tôi chạy ùa ra với tuổi thơ của mình. Gió
lộng tràn cả cánh đồng sau nhà, ngửa mặt lên nhìn theo con diều vi vu cao vút,
tâm hồn mình lại căng tràn kỉ niệm. Nhìn đám trẻ con đang nô đùa tôi nhớ quá
ngày tôi chăn trâu, nghịch ngợm rồi cười tít cả mắt. Chạy theo bạn tập trận giả
rồi quên cả cho trâu ăn cỏ, bị bố mắng mà vẫn ham chơi. Tiếng sáo đâu đó văng
vẳng cứ xa xa rồi lại gần trên sóng lúa, tôi nhắm mắt như để thả hồn chơi vơi
theo điệu nhạc.
Về nhà, tôi lại thổi cơm bếp rơm giúp mẹ. Mùi gạo mới thơm
cả gian nhà. Chị em tôi ngày bé đuổi bắt nhau quẹt nhọ nồi trốn quanh đụn rơm
cao ngất, bao nhiêu cọng rơm rơi vào đầu, va lưng vào nhau quay lại nhìn nhau
không nhịn nổi cười. Quê tôi nhà nào cũng có cầu ao trước nhà. Ngồi cầu ao vào
đêm trăng thì thú vị lắm. Hai chân ngâm trong làn nước mát, ngắm ánh trăng soi
dịu dàng qua cành lá. Cầu ao ở quê rộng lắm. Có lần chị em tôi rửa bát ở cầu
ao, mải đùa nhau thả trôi cả bát, sợ mẹ mắng nhảy xuống nước vớt bát lên áo
quần ướt sũng nhìn nhau lại cười.
Ngày thơ ấu vô tư ngập trong tiếng cười dần xa mãi nhường
chỗ cho cuộc sống thực tại với công việc mưu sinh bận rộn nơi thành thị. Nhưng
tôi vẫn cảm thấy niềm vui và ý nghĩa bởi tôi còn có những kì nghỉ Tết để trở
về với tuổi thơ, với quê hương, bởi ở nơi đó tôi thấy mình trẻ lại những ngày
xanh.
Khánh Ly
Lớp Truyền hình K.28A1