Tình bạn ở xa

(Sóng trẻ) - Yêu xa là khi mà hình ảnh của người yêu chỉ có thể cảm nhận qua những bức ảnh, qua màn hình máy tính, qua những dòng tin nhắn và những cuộc gọi quốc tế… Người ta nói nhiều đến yêu xa, đến những khó khăn, thử thách của nó. Nhưng yêu xa đã đủ trắc trở bằng tình bạn ở xa chưa?

2 năm trước, thằng bạn thân nhất của tôi lên máy bay đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, gánh trên mình danh nghĩa “du học Úc”. Hồi hắn đi, tôi chứng kiến hắn khóc vì phải xa gia đình, bạn bè và cả cô người yêu nữa. Rồi thì cũng như những bộ phim hay câu chuyện thường thấy, hắn nhận khá nhiều món quà chia tay từ mọi người, trong đó có tôi và cô người yêu của hắn. 

Giữa cái tiết trời lạnh buốt, mưa phùn của những ngày cận tết, tôi vẫn nhớ được hình ảnh mình đạp xe khắp thành phố để đi xin bằng được 2 chữ “Bạn thân” để tặng cho nó. Tôi vẫn nhớ cảm giác nắn nót từng nét chữ, nhớ từng kỷ niệm để viết cho hắn một cuốn sổ tay nhật ký 1 tháng trước khi hắn đi. 

Ngày hắn đi, gia đình, người yêu, mấy thằng bạn của hắn ra tận sân bay tiễn, còn tôi nằm ôm gối ở nhà khóc… Tôi chẳng đủ can đảm để nhìn bóng dáng thằng bạn thân nhất của mình khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Hắn nhắn tin dặn dò tôi đủ các kiểu, nào là chuyện học tập đến chuyện tình cảm… Tôi ngước lên trời khi nghe tiếng chiếc máy bay nào đó ù ù bay qua, nước mắt chảy, “Tạm biệt”… Có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng đấy dường như là khởi đầu cho một loạt những khó khăn sau này.

Trong những ngày tháng đầu hắn mới sang Úc, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, dường như tối nào cũng lên mạng tán gẫu như lúc hắn còn ở nhà. Hắn nhờ tôi chăm sóc người yêu thay cho hắn, nhờ tôi động viên, an ủi cô ấy. Tôi nhận lời nhưng trong lòng tự hỏi : “Thế mày có nhờ ai chăm sóc, động viên, an ủi tao không? Tao cũng là con gái mà”. Bạn sẽ cho rằng tôi ích kỷ. Nhưng thực tế là sẽ không có bất kỳ sự cao thượng nào trong mối quan hệ giữa con bạn thân và cô người yêu ở đây cả. Đấy là lý do tôi muốn yêu một chàng trai không có bạn thân là con gái. 

Một quãng thời gian sau, lịch học ôn thi ngốn gần như toàn bộ thời gian của tôi, thời gian tôi và hắn nói chuyện ban đầu có thể đếm bằng đầu ngón tay nhưng sau đó chỉ còn là những khái niệm mơ hồ. Tôi vẫn biết được tình hình của hắn thông qua người yêu hắn và mấy thằng bạn khác, hắn vẫn ổn và đã quen dần với cuộc sống ở xứ người.

6c9d61d46_4669f825_1dc5_42af_ba52_bd0b749a61c0_jouz.jpg
Bạn thân (ảnh Internet)

Một thời gian dài hắn không hề gọi hay nhắn tin cho tôi. Trong thâm tâm tôi, hắn vẫn là thằng con trai duy nhất tôi chơi thân và chiếm phần lớn suy nghĩ trong tôi. Còn với hắn, tôi dám chắc thời gian đó hắn vẫn chưa quên tôi, vẫn nghĩ đến ở Việt Nam có một con bạn thân. Vậy thì lý do gì khiến cho tình bạn ấy lạc mất như vậy ?

Hắn vẫn liên lạc với người yêu thường xuyên, đều đặn. Tôi đã từng giận hắn đến mức cũng chẳng thèm liên lạc với hắn. Qua những cái status, tôi nhận ra, thời gian để hắn giữ tình cảm với người yêu dường như chiếm trọn luôn cả phần của tôi mất rồi. 
Tình bạn ở xa cũng nhiều thách thức và trắc trở không thua kém gì tình yêu đâu. Người ta sợ yêu xa, không có thời gian ở bên nhau, cùng làm những việc mà đáng lẽ những đôi đứa yêu nhau đều làm sẽ khiến cho tình cảm mai một và nhạt dần. Thế tình bạn thì sao ? Không còn lúc chỉ một cuộc điện thoại, một tin nhắn đã có bạn ở bên, chỗ ngồi một bên trên lóp học bây giờ cũng trống trải lạ thường, sẽ chẳng còn người chỉ cần nhìn vào mặt mình là đã biết mình vui hay buồn. Tình bạn ở xa, người ta duy trì mối quan hệ bằng kỷ niệm và niềm tin.

Thê nhưng tôi đã khóc rất nhiều, khóc vô cớ, khóc nhiều hơn cả lúc hắn ở nhà. Thử hỏi bạn có rơi nước mắt không khi nhìn bạn thân mình chụp ảnh món quà mình tặng và đăng tải những dòng status như “tao nhớ mày. 

Nếu như hắn còn ở nhà, tôi có thể phóng ngay đến nhà hắn, cú vào đầu hắn và hét lên “Sến súa như con gái. Cứ làm loạn facebook làm gì, có gì nói thẳng với tao đây này thằng điên”. Nếu như hắn còn ở nhà…tôi chắc đã không bật khóc khi đọc được dòng status ấy. Thế đấy, xa nhau, mỗi lần nghĩ về nhau khiến người ta đa cảm, mau nước mắt hơn hẳn.

Là những lúc tranh cãi vì những chuyện chả ra gì, trên khung chat cả hai đều im lặng mặc kệ cho cái chấm xanh online vẫn rực rỡ. Là những lúc lời xin lỗi trở nên khó khăn, chỉ có thể gõ lại dòng tin nhắn bất lực “Tao không cần mày xin lỗi. Tao cần mày ở trước mặt tao. Ngay bây giờ”.

Chúng ta rất hay mặc định nhiều thứ. Ví dụ như gia đình, bạn ỷ lại vào mối quan hệ máu mủ và nghĩ việc gia đình luôn ở bên mình, thấu hiểu cho mình là điều dĩ nhiên. Ví dụ như bạn thân, bạn in hằn trong đầu suy nghĩ dù thế nào đứa kia cũng không bỏ mình dù mình có lỡ quá đáng với nó như thế nào. Có lẽ vì thế cộng thêm cái tôi quá lớn mà tôi và thằng bạn thân tôi giận nhau, chẳng liên lạc gì với nhau gần nửa năm. 

Tết năm ấy hắn về Việt Nam ăn tết, tôi biết nhưng im lặng vờ như không quan tâm, hắn cũng chả nói gì với tôi, âm thầm về rồi âm thầm đi. Sẽ chẳng ai biết tôi đã nhiều lần cố tình đi qua nhà hắn, cố tình nhắn tin cho người yêu hắn bảo đến nhà tôi chơi. Nhưng mọi thứ dường như đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. 

Hôm ấy, sau khi uống một trận đã đời, tôi tỉnh dậy và nhớ ngay đến hắn. Ngày trước mỗi lần tôi say, chẳng phải hắn là người đón tôi về, ôm tôi cho tôi khóc rồi sáng hôm sau sẽ chửi cho tôi một trận hay sao? Chả hiểu sao tôi vớ ngay chiếc điện thoại, gõ một cái status cực dài nói về hắn, nói về những kỷ niệm của chúng tôi, về tình bạn của một thằng con trai và một đứa con gái… Hắn like và bình luận ngay status ấy “Thì ra mày vẫn còn nhớ đến tao”. 

Rồi chúng tôi bình tĩnh nói chuyện với nhau, khoảng cách của hai đất nước bây giờ hình như chỉ là một tấm kính mỏng, hình như chúng tôi đang ở đây, bên cạnh nhau, nói từng câu từng chữ cho đứa kia hiểu. Hắn nói “Thời gian qua, tao im lặng và không liên lạc gì với mày vì tao muốn để cả hai đứa tự xem lại tình bạn này. Còn tao, tao muốn xem trong trái tim tao, vị trí của mày như thế nào. Giờ thì tao có câu trả lời rồi, thứ gì mất có thể mất, riêng mày tao sẽ giữ”.

Có một câu nói rất hay, “Vì khoảng cách mà ta im lặng hay vì im lặng mà ta vô tình tạo nên khoảng cách”. À và chúng ta đang sống, đang tồn tại giữa hơn 7 tỉ người, chúng ta cần tự bảo vệ mình, tự bao bọc mình trước những tổn thương người khác đem lại. Nhưng chúng ta là con người, chúng ta được phép thả mình theo cảm xúc, hành động như những gì thâm tâm mong muốn. 

Con người dù ở bên cạnh nhau, ngồi trước mặt nhau, nắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau nhưng vẫn xa lạ đến khó hiểu. Trong khi đó, dù chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính, nắm bắt cảm xúc của nhau qua những dòng chữ khô khan, bảo thế nào, đang làm gì thì dù không tin cũng phải tự tìm cách mà tin nhau nhưng vẫn thấy ấm áp, gần gũi nhau lạ thường.

Đến múi giờ và bầu không khí tao và mày đang sống, đang hít thở nó cũng đã lệch và khác nhau rất nhiều. Tao còn chẳng biết nên chúc mừng sinh nhật mày theo giờ Việt Nam hay giờ Úc nữa cơ. Tao còn không biết trong khi tao bật điều hòa suốt ngày thì mày bên kia có mặc đủ ấm không? Nhưng tao phải cảm ơn vì mày đã đi xa, đến một đất nước khác tao, để chúng ta biết quý giá tình bạn này hơn, hóa giải những bấp bênh trong lòng nhau một cách thuyết phục nhất. Thời gian, khoảng cách đang dạy chúng ta trưởng thành bạn thân ạ. 

Hãy cứ tin rằng tình bạn ở xa là tình bạn gian nan nhưng thiêng liêng nhất đi được không ? Chúng ta đang lớn, đang dần dần tập đứng trên đôi chân mình, tự quyết định cuộc đời mình vượt qua cái thời gian lưng chừng này mà vẫn ở bên nhau thì tao và mày có nên nhớ lại và cười mãn nguyện không!

Phan Nữ Trà My
Báo mạng điện tử K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN