Tớ muốn làm tia nắng mà thôi

(Sóng Trẻ) - Những tia nắng lung linh huyền ảo có lúc ẩn mình sau đám mây đen nhưng mỗi lần xuất hiện lại tiếp thêm nhựa sống cho Trái đất này. Và tớ muốn được làm tia nắng cũng bởi vì tớ luôn tin vào ánh sáng của cuộc đời, rằng trong cuộc sống dù có lúc con người ta đau khổ, tủi hờn nhưng chắc chắn một ngày nào đó niềm vui sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn; vì thế hãy tự tin và sống vui vẻ với cuộc đời này. 
                    
                    
Teng…teng…teng…

Teng…teng…teng…

- Dậy đi học kìa Trang ơi, trời sáng rồi.
- Uk… tớ biết rồi…

Miệng tôi lẩm bẩm thế nhưng người thì vẫn trùm chăn kín mít.
     
Hôm nào cũng thế, cứ tối là tôi hẹn báo thức nhưng chẳng bao giờ tôi dậy đúng lúc mỗi khi báo thức kêu. Hoài cứ phải gọi tôi đều đều…

- Sáu rưỡi rồi Trang ơi, xem chừng muộn học đấy.

Tôi vùng người bật dậy, lục tung đống sách vở còn hỗn độn trên bàn lấy những cuốn cần thiết bỏ vào cặp, ngay lập tức để lại phòng một bãi chiến trường đổ nát. Đấy là bệnh lề mề của tôi, biết thế nhưng tôi không thể nào chữa được.

Make up xong, chạy lên phòng thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chăn gối được xếp đặt gọn gàng, sách vở cũng ngăn nắp và Hoài_cậu ấy đã đi học từ lúc nào. Ừ nhỉ, hôm nay thấy Hoài vui một cách đặc biệt, chả là tối qua cậu ấy vừa mới nhận được điện thoại của mẹ: “Bố đã bỏ rượu và chăm chút cho gia đình mình hơn rồi con ạ.” (…)

Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê, hai chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Tôi vụng về, cẩu thả còn Hoài thì cẩn thận, gọn gàng. Thế nhưng tôi may mắn hơn cậu ấy là được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc còn cậu ấy phải sống  trong không khí của một gia đình ảm đạm.

Hoài có một ông bố “nát rượu”, bố Hoài làm thợ xây nhưng tiền làm chẳng đủ  tiêu. Tháng ba mươi ngày chỉ làm được khoảng năm, mười ngày, thời gian còn lại đâm đầu vào rượu chè. Rượu vào say khướt, cứ nói luyên tha luyên thuyên không rõ đầu đuôi, làng xóm chẳng ai quan tâm và tiếp chuyện với loại người đấy. Về nhà lại la mắng vợ con, đánh đập mọi thứ, làm tung tóe hết cả lên… Thử hỏi tìm đâu ra một cuộc sống hạnh phúc khi có ông bố như vậy.

Nghĩ lại ngày còn bé trông Hoài thật tội nghiệp. Lúc nào đi uống rượu ông ấy cũng chở Hoài đi theo. Hình ảnh cô bé có dáng người nhỏ nhắn ngồi vắt chân sau yên xe của một ông bố ngất ngưởng thật đáng thương. Không biết bao nhiêu lần tôi thót tim khi trông thấy cảnh đấy. Và sự thật đã có lần ông bố ấy làm cho Hoài bị ngã, vết thẹo dài trên má đến giờ vẫn còn in nguyên trên khuôn mặt và chắc rằng nó còn hằn sâu trong trái tim cậu ấy như một vết cứa ngang trái của cuộc đời (…)

Mùa đông năm ấy, vào một buổi tối ấm cúng bên gia đình, cả nhà tôi đang quây quần bên lò than hồng vừa sưởi ấm vừa trò chuyện thì sang sảng bên tai tiếng chửi mắng từ nhà Hoài. Nài trời gió rít nhẹ, thi thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng xào xạc của lá và tiếng va đập của cành cây. Dường như, cái lạnh cắt da cắt thịt trong đêm Đông đã  làm cho không gian trở nên tĩnh mịch, vạn vật yên ắng hơn. Và chính sự tĩnh lặng đó đã khiến tôi nghe rõ mồn một từng tiếng động phát ra từ nhà bạn. Trong khoảnh khắc đấy, tôi ngẩng đầu nhìn bố và hỏi: 

- Bố ơi, sao gia  đình Hoài lại không hạnh phúc?

Bố tôi mỉm cười và nói:

- Con yêu, con có thấy nài kia bầu trời đang u tối, xám xịt nhưng biết đâu được sáng mai khi con tỉnh giấc con lại thấy những tia nắng lấp lánh của ông mặt trời. Gia đình Hoài cũng thế con ạ, không phải là không hạnh phúc mà chẳng qua là hạnh phúc ấy đang bị trì hoãn mà thôi. Không khí gia đình sẽ ấm áp hơn nếu một ngày kia bố Hoài nhận ra tất cả. Bố tin ông ấy sẽ không sống như thế trong suốt cuộc đời này.

Tôi không còn bé nhưng thật sự cũng chưa đủ lớn để hiểu hết những lời bố nói. Như thế nào là hạnh phúc đang bị trì hoãn, tại sao bố lại so sánh bầu trời sáng tối với hạnh phúc của một gia đình… tôi còn mơ hồ lắm nhưng vẫn im lặng gật đầu và cho đến một ngày tôi nhận ra tất cả: 

Hồi đó chúng tôi đang học lớp 8, trường cấp II huyện, trên đường đi học về, trời đổ mưa, tôi và Hoài đứng trú mưa dưới một Đình làng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa nghe cứ như tiếng nhạc réo rắt bên tai, bầu trời cũng xám lại và màn đêm dần buông xuống. Hoài khẽ đưa bàn tay mình ra phía trước hứng lấy những giọt mưa. Cũng khá lâu rồi tôi không ngắm kỹ bàn tay ấy, hình như nó gầy gộc hơn và nếp gân cũng lộ rõ hơn nhiều. Những giọt mưa thấm vào tay Hoài và rơi xuống đất, cậu ấy hỏi tôi:

 -  Trang à, nếu bây giờ cho cậu một điều ước cậu ước điều gì?

Tôi đã không suy nghĩ và trả lời ngay:

-  Tất nhiên mình sẽ ước mình là một người nổi tiếng và có thật nhiều tiền. Lúc đó mình sẽ được mọi người nể trọng và thỏa thích làm bất cứ việc gì mình muốn. Thế còn cậu, tôi đã nghĩ ước mơ của Hoài cũng giống tôi và đoán ngay câu trả lời khi Hoài chưa hề lên tiếng:

-  Cậu cũng thế phải không?

Hoài mỉm cười đáp lại:

-  Không cậu ạ, Ước mơ của mình đơn giản chỉ là một tia nắng mà thôi.

Tôi trương phồng đôi mắt mí lận của mình lên với vẻ ngạc nhiên lắm, Hoài lại nói tiếp:

-  Bóng tối làm cho mọi thứ trở nên xám xịt. Cậu thấy đấy, khi màn đêm buông xuống hầu hết vạn vật đều ngừng hoạt động chỉ khi có ánh sáng ta mới cảm nhận được thế giới quanh ta mang một sức sống tràn trề. Tớ muốn làm tia nắng gõ cửa từng nhà vào mỗi sớm bình minh, đánh thức chú chim non líu lo từng khúc nhạc, gọi bác nông dân ra đồng làm ruộng, chiếu sáng con đường góc phố miền quê… Nếu tớ được làm tia nắng tớ sẽ mang hơi ấm cho cả hành tinh này. Trời có thể mưa, có thể buông bão bùng sấm chớp nhưng cơn mưa có lớn đến đâu cũng không kéo dài được mãi mãi, phong ba bão tố cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Tớ tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng lung linh huyền ảo có lúc ẩn mình sau đám mây đen nhưng mỗi lần xuất hiện lại tiếp thêm nhựa sống cho Trái đất này. Và tớ muốn được làm tia nắng cũng bởi vì tớ luôn tin vào ánh sáng của cuộc đời, rằng trong cuộc sống dù có lúc con người ta đau khổ, tủi hờn nhưng chắc chắn một ngày nào đó niềm vui sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn; vì thế hãy tự tin và sống vui vẻ với cuộc đời này.
  
                     
Tôi sững người lại, chưa bao giờ tôi có cảm giác như lúc này. Nước mưa rơi vào áo thấm vào da tôi nhưng tôi không hề cảm nhận được điều đó, chỉ có những điều Hoài nói đang len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại những gì bố nói trong đêm Đông năm ấy sao mà giống nhau đến thế. Tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Điều ước của tôi to lớn thật đấy nhưng mong muốn của Hoài lớn lao và cao quý hơn nhiều. Tôi biết tháng ngày qua Hoài luôn sống trong đau khổ nhưng cậu ấy đã chịu đựng nó, Hoài đã gượng cười mỗi khi đến lớp, đã nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi gục ngã. Hoài vẫn luôn mạnh mẽ để sống dù tôi biết rằng ẩn sau nụ cười ấy là niềm thương cảm vô bờ đối với người mẹ một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời, là sự xót xa cho đứa em nhỏ ngây thơ khờ dại và cả sự hờn trách người cha sa đọa lỗi lầm. Hoài đã không nhụt chí, cậu ấy đã tự đứng lên bằng chính mình bằng niềm tin son sắt vào cuộc sống và tôi tin cậu ấy sẽ thành công.


-  Mưa ngớt dần rồi Trang ơi, tụi mình về thôi. 

Hoài vừa nói vừa xé cho tôi một tấm bìa che lên đầu và chạy về phía trước. Cậu ấy đã cất bàn tay mình không còn hứng những hạt mưa từ lúc nào bởi trời đã tạnh và sáng dần lên. Dõi theo cậu ấy tôi như thấy mình bước lên một hành trình hay một trải nghiệm. Đúng vậy, cậu ấy đang bước tới ánh sáng của cuộc đời… Và thực sự ánh sáng ấy bắt đầu rực lên từ cuộc gọi của mẹ Hoài tối qua (…)

Giờ đây chúng tôi đã lớn, khi xa gia đình tôi lại được sống chung với Hoài trong suốt quãng đời sinh viên. Cậu ấy sẽ mang đến cho tôi hơi ấm của một ngôi nhà nhỏ bé. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và muốn nói với cậu ấy rằng: “Tớ cảm ơn cậu rất nhiều”.

Đã bảy giờ rồi, tôi giật mình nhìn lên đồng hồ, lại muộn học nữa. Nhưng hôm nay, tôi chấp nhận buổi học muộn của mình, chấp nhận vì thay vào đó là một lần suy ngẫm về quá khứ, về Triết lí ánh sáng của bạn tôi, chấp nhận vì lại một lần nữa tôi lớn hơn một chút và chấp nhận để từ đây tôi sống đứng đắn hơn và hẳn tôi sẽ không bao giờ muộn học nữa.

                                                                  Phan Thị Huyền Trang
                                                                  Lớp Truyền hình k32A2 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 18/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN