Tóc mẹ
(Sóng trẻ) - Ngày bé, con hồn nhiên làm một bài văn tả về mẹ dù con biết rằng nó không đúng sự thật. “Mẹ của em đẹp lắm! em yêu nhất là mái tóc thơm mùi hoa bưởi của Mẹ, lúc nào tóc Mẹ cũng ỏng ả dài ngang lưng”. Vậy mà…
Con đâu có hiểu được mái tóc mẹ đã rụng nhiều, bây giờ nó chỉ còn nhỏ bằng ngón tay út của con dù mẹ đã giấu kĩ dưới lớp khăn quấn đầu. Con đâu biết rằng, mỗi lần Mẹ ngồi chải tóc dưới hiên nhà, Mẹ lại quơ quơ rồi vo được một nắm tóc rụng, Mẹ lẳng lặng cất chúng vào một cái túi nhỏ.
Ngày bé, mỗi lần Mẹ chải tóc, con ngồi cạnh nhìn tóc rụng, thấy tóc Mẹ rụng nhiều con càng thích thú vì biết chắc rằng sắp đổi được một que kẹo mầm nn ngọt. Mỗi lần trong bếp ra, tóc Mẹ lại đầy bụi gio bụi trấu trong khi con chỉ biết đến cơm dẻo canh ngọt mẹ nấu mà không biết mẹ vất vả như nào.
Con không biết, không quan tâm, không nhận ra cái túi tóc mẹ cất đang ngày một nhiều thêm bởi con đã lớn không còn bị hấp dẫn bởi những que kẹo mầm từ tay những cô hàng đồng nát hay mua tóc rối. Tất cả những việc mẹ làm chỉ lẳng lặng, âm thầm vì chúng con. Có lẽ bởi mẹ âm thầm vậy nên con mới không hiểu, trong tâm tưởng vẫn luôn nghĩ Mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh.
Tóc mẹ đẹp lắm
Mẹ chỉ lặng thầm nấu nước lá tre gội đầu mong tóc không rụng nữa, để có thể bỏ chiếc khăn lúc nào cũng chùm chụp trên đầu vì sợ con mất mặt khi con nói sẽ đưa bạn trai về ra mắt cuối tuần này. Con vô tâm đâu hiểu, con chỉ biết đến mái tóc của con hôm nay chúng màu gì, mai chúng kiểu nào.
Đã 3 năm con học nài Hà Nội, những lần về thăm nhà của con cứ ngày một thưa dần, con bận bịu với việc học hành, với công việc làm thêm và cả với những chuyến đi chơi cùng bạn bè. Mỗi lần về nhà con chỉ ở nhà một hai buổi là lại nằng nặc đòi lên Hà Nội cho dù mẹ níu giữ thế nào. Hà Nội hấp dẫn quá hay con vô tâm quá nên bây giờ tóc Mẹ mỏng manh đến vậy mà con không hề biết!
Hà Triệu
Cùng chuyên mục
Bình luận